Chương 12

115 4 0
                                    

Ổn định tinh thẩn một lúc, cô mới nhận ra thì ra nãy giờ cả 2 đứng dưới trời mưa phùn buốt giá, đẩy nhẹ anh ra, mắng

_ Anh điên à, một mình em điên thôi, cả anh cũng như vậy, trời mưa lớn như vậy mà còn cùng em đứng đây.

_ Em dầm mưa, anh cũng dầm mưa, em không chịu đi, anh cũng không đi, cùng lắm thì em bệnh, anh cũng bệnh. Mà không, anh sẽ không bệnh, anh còn phải chăm sóc cho em. – giọng anh nói rất tự nhiên nhưng lần nữa khiến cô sâu sắc cảm động.

_ Chúng ta về nhà nha, có chuyện gì mai rồi tính – anh dịu giọng.

Cô gật đầu, mắc cho anh vừa che mưa vừa kéo tay mình đi

"Phải, về nhà, nơi nào có anh nơi đó chính là nhà"

***

Cha mẹ vẫn còn ở bệnh viện với Tử Vy, ở nhà chỉ còn có hai người giúp việc và Hạ Mạt, khi họ về, Hạ Mạt từ trong nhà choàng áo khoác đi ra, thấy Vĩnh Kỳ đang dìu Tiểu Yến Tử, cả tinh thần đều dán hết vào người cô ấy, Hạ Mạt đứng gần như vậy anh nhìn cũng không nhìn thấy, lòng thấy khó chịu nhíu mày nhìn Tiểu Yến Tử, đôi mắt dò xét

_ Chị sao lại về đây ?

Tiểu Yến Tử mặt hơi tái, không ngờ thái độ của Hạ Mạt lại không thiện chí như vậy, chưa biết mói thế nào, Vĩnh Kỳ đã bước lên chắn giữa 2 người, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói cũng lạnh băng

_ Đây là nhà của Tiểu Yến Tử, không về đây thì về đâu – trong âm điệu mang một ít chất đe doạ làm Hạ Mạt vội mím môi không dám nói lời nào.

Vĩnh Kỳ không để ý gì, kéo Tiểu Yến Tử lướt qua cô mà đi thẳng. Để mặt Hạ Mạt đứng đó giận muốn ném đồ đánh người.

***
Sau khi từ nhà tắm bước ra, Tiểu Yến Tử thấy thoải mái đi nhiều, muốn đặt người xuống giường ngủ thì cái bụng lại biểu tình ầm ĩ, chợt nhớ chiều đến giờ mình chưa ăn gì, thế là phải lội ngược xuống bếp tìm thức ăn. Vừa mở cửa ra suýt đâm sầm vào Vĩnh Kỳ

_ Úi, sao giờ này anh chưa ngủ, đứng ngay trước cửa làm em giật mình ah.

Vĩnh Kỳ phì cười, lắc đầu, trên tay còn mâm thức ăn đang bốc khói nghi ngút.

_ Đói bụng đi kiếm đồ ăn phải không.

Tiểu Yến Tử cười nhẹ xoa xoa đầu tóc còn đang ướt.

_ Anh ăn gì chưa ?

_ Đã ăn rồi, em cứ lo cho em đi.

Đói bụng muốn chết, Tiểu Yến Tử chả kiêng kỵ gì làm một hơi hết sạch măm thức ăn, quay sang thấy Vĩnh Kỳ đang nhìn mình, có nụ cười nhẹ trên môi, chợt thấy có chút đỏ mặt.

_ Em ăn uống khó coi lắm à ? – tay đưa sang lúng túng quệt quệt miệng.

Bị Vĩnh Kỳ đánh vào tay.

_ Con gái con đứa, ăn với uống, như ỉn đấy – anh nhăn mặt trách.

Tiểu Yến Tử vừa có biểu tình không phục, châu châu miệng thì đã bị Vĩnh Kỳ dùng khăn giấy lau miệng cho. Hành động của anh bất ngờ làm Tiểu Yến Tử cũng không biết làm gì ngoài tròn mắt nhìn, cử chỉ tỉ mỉ, ánh mắt anh dưới ánh đèn có một nét nhu hoà mờ ảo, hàng mi dài khẽ rung rinh. Sự chạm mắt ở cự ly gần như thế đột nhiên làm Tiểu Yến Tử có chút không tự nhiên.

_ Anh, cứ xem em là con nít, em tự lau được rồi – Tiểu Yến Tử nhìn mông lung sang hướng khác.

Vĩnh Kỳ cùng chiếc khăn trong tay vẫn còn hơi ngượng ngùng mới buông xuống. Im lặng một thoáng Vĩnh Kỳ hỏi.

_ Có còn nhớ hôm nay đã quên gì không ?

_ Quên gì ? – Câu hỏi đột ngột làm Tiểu Yến Tử cũng ngơ ngác.

_ Em nhắm mắt lại đi.

Tiểu Yến Tử chớt mắt không hiểu ý gì nhưng dưới sự thành khẩn mong chờ của anh cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

_ Không được mở nha, ai mở là con ỉn con. – Vĩnh Kỳ thêm vào.

Một thoáng sau, Tiểu Yến Tử thấy không gian xung quanh như có hơi nóng hăng hắt lên cổ, thêm vào chút ánh sáng làm mắt ngây ngấy.

_ Được rồi, có thể mở mắt.

Trước mặt Tiểu Yến Tử là miếng bánh kem nhỏ, trên cắm chi chít 15 ngọn đàn cầy, Vĩnh Kỳ thấp giọng hát bài chúc mừng sinh nhật cô, giọng hát trầm lắng lan tỏa ra không trung, giống như một cơn gió ấm áp thổi vào tim Tiểu Yến Tử, ánh sáng từng ngọn đèn nhỏ nhu hoà lay động trong không khí làm trước mắt cô mơ ảo đi. Bài hát kết thúc từ khi nào cô cũng không biết

_ Ngốc à, sinh nhật mà khóc là không may mắn. – Vĩnh Kỳ đưa ngón trỏ quẹt giọt nước mắt bên mắt cô.

_ Ai nói em khóc chứ, là đèn cầy làm cay mắt em thôi – cô mỉm cười lấp liếm.

_ Em ước đi rồi thổi nến – Vĩnh Kỳ giục.

Tiểu Yến Tử cười tươi, nhắm mắt cầu nguyện

_ Xong rồi !

_ Em đã ước gì vậy ?

_ Em ước ... Tử Vy mau bình phục.

_ Còn gì nữa không.

_ Cả nhà anh 4 người đoàn tụ vui vẻ.

_ Tiểu Yến Tử, từ khi nào em phân biệt nhà này là nhà anh. – Vĩnh Kỳ nhăn mặt khó chịu.

_ Nhưng ...

_ Không có nhưng mà, cả nhà ta không có gì thay đổi, chỉ là có thêm 1 Tử Vy.

Vĩnh Kỳ nắm lấy tay Tiểu Yến Tử, ánh mắt anh mạnh mẽ cương nghị, lại thiết tha chờ đợi, Tiểu Yến Tử vài phần miễn cưỡng, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt gật đầu với anh.

Đêm đó chính là sinh nhật khó quên nhất trong đời Tiểu Yến Tử, dù cho xảy ra bao nhiêu chuyện thì giờ khắc này cô vẫn thấy muôn phần hạnh phúc ấm áp. Miếng bánh kem rất nhỏ, Vĩnh Kỳ bảo thật xui giờ anh chỉ có thể tìm được nhiêu đó, Tiểu Yến Tử lắc đầu nói không sao, đây là miếng bánh kem ngon nhất trên đời cô được ăn. Cứ thế 2 người ăn cùng một mẫu bánh, giành nhau đến loạn lên, trong căn phòng vang lên tiếng cười hiếm hoi sau bao biến cố của ngày hôm nay.

Còn một điều ước nữa, Tiểu Yến tử vẫn chưa nói ra với Vĩnh Kỳ, đó chính là "Mong sao sinh nhật năm nào của em cũng có thể cùng anh cắt bánh kem"

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU



Hoàn Châu Cách Cách phiên bản hiện đại (re-up) by Dreamlink&ltpnhungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ