Chương 30

215 7 0
                                    

_ Tiểu Yến Tử, anh hận em...

Âm thanh đống băng giữa không trung...

Người nói câu này có thể là anh... tại sao lại là anh... anh là người yêu thương chiều chuộng cô nhất... là người cho cô nghị lực, cho cô một chốn bình yên để nương tựa... 8 năm đằng đẳng, nhớ anh khuôn nguôi, mong gặp anh đến thế nào... nhưng nay... anh nói... anh hận cô... ánh mắt ngữ điệu của anh sao... chính là anh... mà không phải là anh...

Anh là anh Vĩnh Kỳ của cô sao... anh Vĩnh Kỳ của cô lại đối xử với cô như vậy sao... Cô ngước lên đối mắt với anh, đôi tròng đen láy bất động... hoang mang không tin tưởng câu nói này lại xuất phát từ anh, môi cô mấp máy, cuối cùng chỉ có thể cắn chặt lại, đôi mắt to tròn bỗng chốc đỏ hoe, cô không muốn khóc, nhưng chẳng biết sao lại thấy lòng đắng chát như vậy, sóng mũi thì rất cay. Đôi mắt của anh cũng vậy, cô chợt thấy nó lấp loáng ánh nước, giọng anh rất khàn và cũng thật gây gắt

_ Tại sao... tại sao em không hồi âm cho anh, em có biết anh chờ thư của em, mỗi giờ mỗi phút đều chờ đợi, mỗi buổi sáng mở mắt lại có một hi vọng nhen nhóm để rồi mỗi ngày trôi qua lại là một ngày thất vọng... chỉ cần viết cho anh hai chữ đơn giản Bình An cũng được rồi... khó khăn đến vậy sao... tại sao em không viết... Tiểu Yến Tử... em tàn nhẫn lắm, dù em không cần anh, em vẫn còn cha mẹ, còn Tử Vy, chả lẽ cả gia đình anh đối với em mà nói một chút cũng không quan trọng hay sao ?

Cô giương đôi mắt đau thương nhìn thẳng vào anh, đau thương phút chốc chuyển thành uất ức, rồi từ uất ức lại chuyển thành phẫn nộ. Cô đứng phắt dậy, đột nhiên lại bật thành tiếng cười bi ai, cười gằn hai tiếng, cô dữ dội gằn giọng

_ Anh nói oan cho em... anh chưa biết gì đã vội trách cứ em... anh có phải là anh Vĩnh Kỳ của em nữa không. Anh có biết thư của anh em không hề nhận được ? Anh có biết nơi em và mẹ trước kia sống là một nơi như thế nào không ? Anh có biết vì sao em đã gắng gượng ở lại đó không ? Anh có biết vì sao cuối cùng em cũng không chịu đựng nỗi mà bỏ đi là vì sao không ? Anh có biết những ngày tháng của 8 năm nay em trải qua thế nào không ? Không, anh không biết, anh cái gì cũng không biết... anh về đến đây đã từng hỏi qua em một câu nào chưa... những năm tháng đó em sống như thế nào... em đang làm gì... đang ở đâu... cuộc sống có tốt không... anh chỉ biết trách em... hận em...

_ Tiểu Yến Tử, đừng nói nữa ... xin lỗi... anh sai rồi... xin lỗi... – giọng anh khàn và dịu đi, mang một hối hận vô bờ, tay anh vội chặn miệng cô lại, cô trong thấy bi thương trong mắt anh.

_ Em vẫn chưa nói xong... – cơn giận vẫn bốc trong lòng, cô gạt tay anh ra.

Chỉ có thể nói đến đó đã bị anh kéo vào lòng,hành động bộc phát này làm cho cô sựng đi một chút, uất ức vẫn chưa tan, cô giẫy giụa trong lòng anh, anh không buông tay, càng ép cô chặt vào lòng mình. Cô bắt đầu dùng hai nắm tay đập vào lưng anh, nỗi uất ức dâng tràn như thác đổ, những dồn nén bao nhiêu năm, khi tuôn trào lại có thể mạnh mẽ như thế. Cô khóc, sau 8 năm lần đầu tiên cô có thể không gò mình mà khóc một trận cho thoả ý, khóc một cách nhiệt tình dữ dội nhất có thể, khóc như vắt kiệt nước mắt, khóc đến không nghe được tiếng mình... Tự sâu trong đáy lòng, không ngờ lại thấy ấm áp yên tâm đến lạ...

Hoàn Châu Cách Cách phiên bản hiện đại (re-up) by Dreamlink&ltpnhungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ