Chương 15

136 3 0
                                    

Sáng sớm Vĩnh Kỳ dậy, bước xuống lầu vừa khi ông bà Gia Cát lẫn Hạ Mạt đang ăn sáng, ngạc nhiên không thấy Tiểu Yến Tử

_ Mẹ ơi, em nó vẫn chưa dậy sao ?

_ Ừ, chắc là thế – bà Gia Cát trả lời cho qua – Vĩnh Kỳ này, lát con ăn sáng xong đưa Mạt Mạt đi chơi đi, nghĩ xem con bé nó đến nhà mình chơi lâu như thế mà nhà mình dạo này cứ rộn lên, bắt nó lủi thủi ở nhà suốt, thiệt là không phải đạo rồi.

Vĩnh Kỳ quay sang thấy Hạ Mạt đang mỉm cười nhìn anh, nét mặt ửng đỏ, nụ cười cũng ngọt ngào ý vị. Nhưng bản thân quả thật chán ngán không muốn đi chút nào, chưa biết từ chối thế nào thì đã nghe tiếng chân từ cầu thang xuống.

_ Con chào ba, mẹ. Anh hai, Mạt Mạt buổi sáng vui vẻ – ngẩng mặt lên thấy Tiểu Yến Tử đã đứng trước mặt, nụ cười rất tươi, đẹp hơn cả ánh ban mai buổi sáng. Vĩnh Kỳ tựa hồ phiền não gì cũng tan biến, hít vào một hơi, nét cười trong đuôi mắt lấp loáng.

Một lúc mới nhìn thấy cô đang mặc đồng phục, ngạc nhiên hỏi

_ Hôm nay em đi học sao ?

_ Ừm, nghỉ lâu quá rồi, cũng phải đi học thôi, tuy là phụ đạo nhưng sắp vào năm học rồi, cũng phải biểu hiện khá một chút chứ.

Vĩnh Kỳ cười tươi gật đầu

_ Để anh đưa em đi.

_ Ừ thôi không cần đâu anh, anh và Mạt Mạt đi chơi vui vẻ. Em đón xe bus được, chỉ một chuyến thôi mà. Muộn rồi, em uống cốc sữa đã đủ.

Tiểu Yến Tử rất nhanh đã làm một hơi hết cốc sữa, quay sang chào ông bà Gia Cát là đã chạy nhanh ra cửa

_ 2 người đi chơi vui vẻ, nhớ ăn chơi hộ cả phần em nha, bye bye.

_ Tiểu Yến Tử, chờ một chút... – Vĩnh Kỳ gọi với theo thì bóng Tiểu Yến Tử đã biến mất sau cánh cửa.

Hạ Mạt thấy Tiểu Yến Tử đi khỏi, thầm mở cờ trong bụng. Vội háo hức hỏi Vĩnh Kỳ

_ Anh Vĩnh Kỳ, hay chốc chúng ta đi xem phim đi, em biết rạp... đang chiếu một bộ phim rất hay.

_ Có đón được xe bus không đây ? Còn nữa, vào lớp... – Vĩnh Kỳ càng nghĩ càng lo, dây dây cái nĩa trong tay, nói rất nhỏ.

_ Hả, anh nói gì em nghe không được ?

Vĩnh Kỳ ngước lên nhìn Hạ Mạt, giọng nói kiên quyết

_ Xin lỗi Hạ Mạt nha, hôm nay anh có việc bận ở trường, không đưa em đi được, thôi thì chờ vài ngày nữa Tử Vy xuất viện, anh dẫn bọn em đi chơi bù vậy.

Hạ Mạt châu mày, ấm ức nói

_ Anh đừng giả vờ, tưởng em không biết sao, anh sợ chị Tiểu Yến Tử đi xe bus không được, lại sợ vào lớp bị bọn bạn học nói là...

_ Hạ Mạt, đủ rồi, đừng nói nữa.

Vĩnh Kỳ trầm giọng chặn lời, giọng nói không lớn nhưng đầy uy lực, khiến Hạ Mạt không dám hó hé thêm. Anh nhìn một lượt cha mẹ, thấy họ vẫn cúi đầu ăn, chợt càng nghĩ càng giận

Hoàn Châu Cách Cách phiên bản hiện đại (re-up) by Dreamlink&ltpnhungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ