Chương 19

148 3 0
                                    

Bà Phương vội giật mình buông cô ra, tay giữ lấy vai cô, nìn cô thật sâu, trong giọng nói bà đầy hoang mang_ Tiểu Yến Tử, con không được, không được có suy nghĩ như vậy biết không. Tương lai của con vô tận, không thể nông nổi hủy đi.

_ Mẹ, vốn từ đầu con đã không có gì, những thứ đó vốn không thuộc về con, nay con chỉ quay về đúng vị trí của mình thôi, bảo con bán mẹ cầu vinh, con làm không được.

_ Thế còn tình cảm 15 năm với nhà bên ấy, con nỡ một nhát chấm dứt hết à, mẹ biết con day dứt không nỡ rời không phải là thân phận địa vị mà là tình cảm bao nhiêu năm của mọi ngưởi. Thật lòng mẹ biết tình cảm của con dành cho mẹ từ sâu trong lòng nó vẫn không bằng được tình cảm vun đắp bao nhiêu năm trời của con và họ, chỉ là con tội nghiệp mẹ, con lo con và Tử Vy đều đi rồi mẹ sẽ thế nào thôi. – bà trầm giọng, nói rất chậm rãi rõ rang – Tiểu Yến Tử con yên tâm đi, mẹ không định ở lại Thượng Hải này nữa, ngày xưa vì Tử Vy ăn học nên mới ở lại đây, sau này mẹ sẽ về quê sống với ông bà ngoại con, gia đình sum họp con không có gì phải lo lắng nữa rồi. Ngoan, nghe lời mẹ đi, xưa giờ mẹ chưa yêu cầu con điều gì, chỉ có lần này thôi, nếu con còn xem mình là con của mẹ thì hãy nghe lời mẹ một lẩn đi.

_ Có thật là khi con đi rồi mẹ sẽ sống tốt không ? – Tiểu Yến Tử ngập ngừng hỏi.

_ Tất nhiên rồi, ở dưới quê tuy là không được tiện nghi như ở đây nhưng mà người dân thật thà hồn hậu lắm, lại có người thân chăm sóc lẫn nhau, mẹ sẽ không sao đâu, con yên tâm đi.

_ Nhưng mà... con sẽ nhớ mẹ lắm...

_ Ngốc à, con có con đường con phải đi, sang đó rồi con vẫn có thể gửi thư về cho mẹ, không chừng chỉ vài năm con học xong thì có thể đón mẹ lên ở cùng, như vậy không phải rất tốt sao ?

Tiểu Yến Tử không nói gì, chỉ ra sức gật đầu, vùi đầu sâu hơn vào lòng mẹ.

_ Nhất định con sẽ trở về, mẹ chờ con, con sẽ cố gắng dựa vào sức mình cho mẹ một cuộc sống thật tốt.

Nếu lúc này Tiểu Yến Tử ngẩng mặt lên sẽ thấy được nụ cười chua chát của mẹ "Xin lỗi con, e rằng mẹ không thể chờ đến ngày đó"

***

Ngày tháng dần trôi, thời gian không đợi.Thấm thoát đã đến đầu tháng chín, là ngày cả nhà Vĩnh Kỳ lên máy bay.

Vẫn còn phải chờ máy bay thêm ít phút, Tử Vy trong người còn yếu nên cả cha và mẹ đều ân cần chăm sóc, chỉ có Tiểu Yến Tử ngồi tần ngần ở một góc khuất khác, đôi mắt không chớp, nhìn ra một phương rất xa xăm. Cô đã dặn mẹ đừng đến tiễn, giờ cô sợ nhìn thấy bà rồi sẽ không đủ dũng khí rời khỏi.

Một vật mát lạnh ướt át lại trơn tru được áp sát lên má làm cô giật mình. Nhìn lên, là Vĩnh Kỳ đang đứng trước mặt._ Làm em giật mình.

_ Thấy em lơ lửng quá muốn lôi em về mặt đất thôi. – anh cười, bước đến ngồi xuống bên cạnh, khui nắp lon nước ấn vào tay cô – uống chút nước đi, cả buổi sáng ngồi chờ chắc là khát lắm.

Cô không nói gì, lặng lẽ uống một ngụm, hương vị chua chua ngọt ngọt lại thanh thanh của trà chanh làm cô hơi tỉnh táo một chút.

Hoàn Châu Cách Cách phiên bản hiện đại (re-up) by Dreamlink&ltpnhungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ