Chương 28

207 5 0
                                    

Khi cùng nhau trong một nhà hàng, Vĩnh Kỳ vẫn còn đang đeo đuổi theo dòng tư tưởng của mình, Duy Trân hiểu ý, cô lẳng lặng gọi món, khẩu vị của Vĩnh Kỳ cô đã biết rõ, trộm nhìn anh, cô âm thầm che tiếng thở dài.

Món ăn đã dọn lên, anh chỉ miễn cưỡng ăn vài đũa, không khí trở nên ngượng ngiụ vô cùng, Duy Trân không chịu được phải lên tiếng trước :

_ Vĩnh Kỳ, hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy, có thể cho em biết được không ?

Lúc này Vĩnh Kỳ mới ngẩng lên nhìn cô, nụ cười rất gượng :

_ Không có gì – anh lắc đầu trấn an rồi tiếp tục quay xuống, nét mặt vẫn thất thần như vậy.

Lòng Duy Trân thấy chua xót, vừa lo lắng vừa khó chịu, không thôi bất an, cô tự nói với bản thân bao nhiêu lần, cô không phải dạng phụ nữ ghen bóng ghen gió, càng không phải là dạng bạn gái thích kiểm soát bạn trai mình, cô luôn để cho anh và cô một thế giới riêng, thế nhưng cô không chịu được tình trạng của hai người cứ như thế này, thế giới của anh, ở xa ở cao vô cùng, cô nhìn không thấy, chạm không được. Cho cùng cô cũng là con gái, cô cũng có sự yếu đuối của mình, có sự ích kỷ trong tình yêu như bao người phụ nữ khác... cô không chịu được nhất chính là... ngồi bên anh nhưng lại biết rõ lòng anh lại hướng về một nơi khác... một người khác. Anh và cô... gần như vậy... xa đến thế...

_ Anh có chuyện gì thật không thể nói với em sao ? Anh không tin tưởng em đến như vậy sao ? Nói gì đi nữa, em chính là bạn gái của anh. Bao nhiêu năm rồi, tại sao anh cứ mãi xây một bức tường chắn giữa chúng ta ? Vĩnh Kỳ, em mệt mỏi rồi, thật sự là em không biết cứ tình trạng như vậy em còn chịu đựng được bao lâu nữa... – giọng cô không lớn, nhưng gây gắt, mấy câu cuối khi nói lại có cảm giác nghèn nghẹn nơi cuống họng.

Vĩnh Kỳ nhìn người Duy Trân, đã thấy đôi mắt cô ầng ật nước. Một Duy Trân bình thường mạnh mẽ quyết đoán, trầm lặng điềm tĩnh nay nhìn anh với cái nhìn bi thương bất lực như vậy khiến cho lòng anh áy náy không an, bất giác nhận ra, phải chăng từ đầu mình đã sai...

_ Anh ...

Tiếng nhạc chuông của Duy Trân reo, cô chán nản rút ra nghe, vẻ mặt rất khiên cưỡng.

_ Là bạn đồng nghiệp gọi, họ nói hôm nay tiếp một vị khách lớn, bảo em đến chung vui, em đã từ chối họ rồi – cô nói vắn tắt.

Im lặng một lúc, Duy Trân chợt vươn tay nắm tay Vĩnh Kỳ đang đặt trên bàn. Gịong cô đã dịu đi rất nhiều

_ Em xin lỗi, gần đây có lẽ áp lực công việc lớn quá, làm tính khí em cũng không được tốt, tự nhiên lại gắt gỏng với anh.

_ Duy Trân, thật ra là anh xin lỗi em, nếu như em thật sự muốn biết ...

_ Vĩnh Kỳ – Duy Trân nhẹ nhàng chặn lời anh – ai cũng có quá khứ, em không muốn biết nữa, biết để làm gì, chỉ để lại trong lòng một cái gai, chỉ cần giờ anh xem em là hiện tại và tương lai của anh, như vậy đã đủ rồi.

Ánh mắt cô thiết tha chờ đợi, làm anh khựng đi, anh không nói gì, cố nở một nụ cười .

_ Lát nữa ăn xong em có muốn đi đâu không ?

Hoàn Châu Cách Cách phiên bản hiện đại (re-up) by Dreamlink&ltpnhungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ