Chương 21

152 5 1
                                    

Thu đến vốn không hẹn, trong những ngày bận rộn này dù cảnh đẹp đến mấy con người cũng không có thời gian và tâm tình để ngắm, để cảm nhận. Chỉ hôm nay, khi cùng nhau đi trên con đường quen thuộc đầy nắng và gió, trời se lạnh thấm thuần vào lòng người, hay là nói theo một cách khác, lòng người man mác buồn làm cho thời tiết cũng trở nên thâm u lạnh lẽo, họ chợt nhận ra rằng... thu đã đến, mùa thu năm nay, ắt hẳn sẽ là một mùa thu khó qua...Tiểu Yến Tử vẫn như mọi khi, đi phía trước, vừa đi vừa nhìn xuống thảm cỏ trải dài dưới chân, thỉnh thoảng cô lại nhảy chân sáo vài nhịp, khi thì đi giật lùi, quay về sau mỉm cười nói những câu chuyện không đầu không đuôi với Vĩnh Kỳ. Cô đã tự hứa với lòng, hôm nay là buổi cùng nhau cuối cùng của hai người, cô phải biểu hiện cho tốt, tự nhiên hết sức có thể, vui vẻ cùng nhau tận hưởng từng giây từng phút, tuyệt đối không được buồn, không được khóc.

Trời chớm thu thời tiết cũng thất thường, nói mưa là mưa ngay, cơn mưa như trút không phòng bị, họ chỉ còn cách núp vào dưới tán cây, Vĩnh Kỳ cưỡi áo khoác, choàng sang che đầu cả hai, khoảng cách họ lúc này chỉ trong gang tấc, Tiểu Yến Tử ngó đông ngó tây một chốc, lúc vô tình quay sang chợt nhận ra cả người mình dường như đang ở trọn trong vòng tay anh, dù không hề chạm vào nhưng cái cảm giác có thể cảm nhận từng mùi hương, hơi thở của anh không hiểu sao khiến trái tim cô có chút đập nhanh bất thường, trời lạnh căm nhưng gương mặt lại nong nóng. Ở cùng nhau lâu như vậy, đâu phải là lần đầu tiên gần nhau như thế, sao cô lại có thứ cảm giác kỳ lạ này, cái luồng nhiệt râm ran ấy vận hành khắp người, một chút kích thích và một chút ấm áp hoà quyện vào nhau... không biết diễn tả như thế nào qua ngôn từ... chỉ có thể nói là... nó rất lạ nhưng lại khiến cô cứ quyến luyến không nỡ rời.

Hương thơm trên người anh không giống với bất kỳ thứ hương cơ bản nào, nhưng đối với Tiểu Yến Tử nó lại quen thuộc vô ngần, bao nhiêu năm vẽ tranh, mùi hương này thấm đẫm vào từng đường da sớ thịt, không lẫn vào với ai, hương gỗ hoà quyện nhẹ nhàng với ít màu dầu, vừa nghe hơi ngay ngấy nhưng quen dần lại thấy dễ chịu, thứ hương rất trầm rất ấm.

Đúng lúc cô đang ngây ra, Vĩnh Kỳ lại xoay đầu sang, bất giác phát hiện được thái độ bất thường của cô, đôi mày đẹp của anh hơi chau lại, lạ lùng

_ Em bị sao vậy ? Trong người không khoẻ sao ?

_ Đâu có – cô nói như máy.

_ Vậy sao mặt đỏ hừng hực thế ?

_ Nào đâu chứ... – Tiểu Yến Tử lảng lảng quay sang hướng khác, sau đó vội vàng la lên – anh ơi, hết mưa rồi kìa.

Cùng với tiếng nói cô đã bước nhanh ra khỏi tán cây, xoay lưng lại với anh, ngẩng cao đầu nhìn bầu trời.

_ A... cầu vồng kìa. – cô cười tươi như đứa trẻ, nét mặt ngây ngô như trẻ con giành được kẹo, cái dáng vẻ ngượng ngùng kỳ lạ mới lúc nãy cứ như là của một người khác.

Vĩnh Kỳ vì niềm vui của cô mà thấy cả lòng như có cơn gió mùa xuân thổi nhè nhẹ qua, anh đứng song song với cô

_ Cho dù mưa to bão lớn thế nào, cũng sẽ có ngày trời quang mây tạnh, vượt qua ngày mưa khắc nghiệt, lại có thể thấy cầu vồng thất sắc lung linh. Tiểu Yến Tử, em phải ghi nhớ... – giọng ai đó trầm ấm lại da diết.

Hoàn Châu Cách Cách phiên bản hiện đại (re-up) by Dreamlink&ltpnhungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ