Chương 10

136 4 0
                                    

Bình An là món quà Vĩnh Kỳ tặng sinh nhật Tiểu Yến Tử, là giống chó Bắc Kinh chỉ mới 2 tháng tuổi, lông nó trắng như tuyết, lủn đủn dưới chân thật đáng yêu, Tiểu Yến Tử trông thấy hét ầm lên, hết hôn lại ôm, gương mặt cô chơi với chó cực kỳ đáng yêu làm Vĩnh Kỳ ngây ra nhìn.

_ Anh, đã đặt tên cho nó chưa ?

_ Còn chưa, để dành cho em đặt ấy, em là chủ của nó mà.

_ Ha, vậy là làm khó em rồi, hay là gọi là Tiểu Kỳ Kỳ – nụ cười giảo hoạt trên môi.

Nụ cười chưa trọn vẹn đã bị người nào đó nhẫn tâm cốc vào đầu một cái đau điếng, ngước cặp mắt ai oán lên liếc hắn, chỉ thấy người vừa gây tội ác một chút cũng không để ý cô, đang vuốt ve cục bông trắng với vẻ mặt và nụ cười không thể dịu dàng hơn.

_ Chủ nhân của mày đầu óc dường như chỉ nghĩ đến đó được thôi, tính xấu, không được bắt chước nghen. Sau này gọi mày là Bình An nhá

_ Bình An ?

"Đây là tên đặt cho thú cưng sao ?"

_ Chủ nhân của mày bản tính cẩu thả, bốc đồng, tặng mày cho chủ nhân là mong cầu mày có thể mang lại Bình bình an an cho con khờ đó, có được không – tay Vĩnh Kỳ vẫn dịu dàng vuốt ve con Bình An, ánh mắt anh lấp lánh.

Tình cảm của anh sâu sắc quá, thì ra vẫn nhớ đến cái đêm hôm ấy, khoé mắt Tiểu Yến Tử hoe hoe đỏ, thân thiết gọi một tiếng "Anh" tay đã ôm lấy cổ anh.

_ Tiểu Yến Tử đã lớn rồi, sau này sẽ hết sức cẩn thận không làm chuyện khiến anh lo lắng nữa, cám ơn "Bình An" của anh, sau này có nó rồi em nhất định sẽ tai qua nạn khỏi, cả đời hạnh phúc bình an.

Vĩnh Kỳ không nói gì, từ tốn yêu thương vuốt mái tóc mềm mại của cô. Ánh nắng chiếu soi qua khung cửa sổ, một nam một nữ, người nam mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, mái tóc đen tuyền hắt ánh nắng làm cả gương mặt khôi ngô ngời sáng, nụ cười anh hiền hoà như nước, người nữ chiếc váy trắng thanh khiết, giày búp bê trắng, mái tóc dài xoả tung, gió vấn vít từng đợt tóc cô, đôi mắt to đen tròn xoe đang cười, khiến người liên tưởng đến công chúa – một công chúa vô ưu vô lo, ngời ngời hạnh phúc thoả mãn.

_ Chị ơi, xuống cắt bánh kem đi thôi, mọi người đang réo ầm ở đây, hôm nay chị là nhân vật chính mà – tiếng Hạ Mạt phía sau cánh cửa làm Tiểu Yến Tử chợt nhớ ra, ừ một tiếng, sau đó nháy mắt với Vĩnh Kỳ

_ Không biết hôm nay là anh chính hay em chính, dưới sảnh toàn mấy fans girl của anh thôi à.

Nhận được là cái liếc xéo, Tiểu Yến Tử nhún nhún vai tỏ ra bộ mặt vô tội

_ Lần này không liên quan đến em đâu nha, như Phạm Băng Băng ấy, em đâu có mời mà cô ta cũng tự dẫn thân đến, còn đến sớm nhất nữa chứ, anh thật không thấu lý lẽ, làm người ta chờ cả buối kìa. Ở dưới bây giờ, hội tuyển tú nữ của hoàng đế cũng không oai bằng, hức, tội cho nhân vật chính như em , lát sẽ bị chìm hơn cái hũ chìm cho xem.

_ Anh thấy em nổi bật là được rồi -câu này nhỏ như gió thoảng, không biết có phải là có ai vừa nói hay không.

_ Hả ? – Tiểu Yến Tử căn bản là nghe không rõ

Hoàn Châu Cách Cách phiên bản hiện đại (re-up) by Dreamlink&ltpnhungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ