Chương 36

211 6 0
                                    

Trước khi Tiểu Yến Tử kịp có phản ứng gì đã bị Vĩnh Kỳ lôi ra đến cổng, cũng chẳng hiểu anh đã dùng phương pháp gì trong vô thức như thế.

Cánh cửa đóng sập lại sau lưng, thế giới chỉ còn có hai người họ, tay Vĩnh Kỳ vẫn nắm chặt lấy tay Tiểu Yến Tử, nhói buốt nơi bàn tay thức tỉnh cảm giác ngây dại của cô. Cô theo phản xạ rụt tay lại, nhưng Vĩnh Kỳ không buông tha, tay anh vẫn lỳ lợm nắm chặt

_ Buông tay em ra đi, đau lắm – Tiểu Yến Tử nhịn không được rên khẽ.

Tay Vĩnh Kỳ giãn ra nhưng vẫn kiên quyết giữ tay cô trong tay mình

_ Em khẳng định với anh buông ra rồi anh còn cơ hội nắm lại thì anh sẽ buông.

_ Tay của anh là để nắm tay chị Duy Trân, không phải là em – cô đột nhiên hét lên, đôi mắt ầng ậc nước đỏ hoe.

Vĩnh Kỳ một thoáng lỏng tay, Tiểu Yến Tử đã vụt ra, giờ đây cô rối lắm, ở lại đây thêm một phút nào hẳn cô sẽ bị đến tinh thần băng hoại, có lẽ cô thật sự là sao chổi, xuất hiện ở đâu cuộc sống bình yên của bao người lập tức không còn.

Vừa chạy vài bước ra khỏi nhà, phía sau đã bị một vòng tay gắt gao nóng bỏng từ phía sau ôm chặt, mái đầu người ấy ngả ra phía trước cúi xuống để má chạm vào má cô, mái tóc mềm cọ sát vùng gần mắt cô nhồn nhột, hơi thở người ấy dồn dập, làn hương quen thuộc chẳng bao lâu bao trùm lấy cô.

Lý trí cho biết biết mình nên vùng ra, nhưng cơ thể không còn là của cô, nó như không nghe lời cô nữa, cứ thế mà ngây ra, từng làn hơi nam tính trên người anh toả ra làm cô chìm đắm, cô không có cách chi từ chối nó. Cô nói như tự hành hạ mình, và cũng cho mình một lý do thuyết phục để chấm dứt cuộc tình này.

_ Em có cái gì tốt chứ, nhan sắc tầm thường, không có gia thế, không có học vấn, lại trẻ con ấu trí, ngây ngô cả tin, lúc lại ngang ngạnh bướng bỉnh. Em so với chị Duy Trân... chả là cái gì cả, cái gì cũng không thể sánh bằng... anh yêu em vì cái gì chứ ?

_ Tiểu Yến Tử... – Vĩnh Kỳ thì thào, giọng anh trầm đục đầy mị lực ngắt ngang lời cô.

Từ phía sau hai tay anh ôm lấy hai bên gương mặt cô từ từ xoay ngược lại, buộc cô đối diện với mình.

_ Em là đang ghen với Duy Trân, là vì em yêu anh đúng không ? – đôi mắt anh sâu sắc nhìn cô, ánh sáng lấp lánh từ đôi đồng tử hiển thị rõ ràng gương mặt đang bối rối của cô, trước ánh mắt trắng đen rõ ràng ấy, cô như bị thôi miên, cái gì cũng không thể che giấu. Trong vô thức, cô nghe thấy mình nói một tiếng phải.

Sắc mặt Vĩnh Kỳ chợt nhiên dịu đi, nụ cười trên môi anh tươi tắn như đoá hướng dương dưới ánh mặt trời, rạng rỡ vô song, tuyệt cùng ôn nhu, ngón tay dài mảnh anh nhè nhẹ mơn trớn gương mặt cô, nâng niu như một trân phẩm quý báu nhất đời này của anh.

_ Anh không biết em tốt ở điểm nào... chỉ biết trong lòng anh em là tốt nhất... mãi mãi không có người nào có thể thay thế được.

Trong một thoáng họ khoá mắt nhau, ngàn lời vạn lời đều thông qua ánh mắt ấy mà truyền đạt. Khẽ khàng cẩn thận anh cúi xuống, đôi môi nhỏ đang lạnh giá của cô lập tức bị bờ môi nóng rực của anh thiêu đốt... nụ hôn lúc đầu dịu nhẹ thoáng qua... rồi như thế mà từng bước từng bước thâm nhập... thành một đam mê bất tận... họ hoà quyện vào nhau, vốn như đời này sinh ra đã từ lâu là một phần của nhau... triền miên không dứt... như giàng dây leo dưới gió dây dưa quyện chặt. Tháng ngày mong nhớ, bi hoan ly hợp... sức lực đều dồn vào nụ hôn ấy, chỉ sợ như nếu dứt ra hơi thở cũng sẽ theo nó mà rời đi... vứt bỏ tất cả... thế giới này chỉ còn duy nhất của họ...

Hoàn Châu Cách Cách phiên bản hiện đại (re-up) by Dreamlink&ltpnhungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ