Chương 7

139 5 0
                                    

Tiểu Yến Tử tỉnh dậy cũng là lúc hoàng hôn sắp sụp xuống, cô nhìn thấy Hạ Mạt đang ngồi kế bên, tay day day tóc có vẻ chán nản

_ Mạt Mạt – cô thều thào gọi.

_ Chị tỉnh rồi à ? Chờ chút đi anh Vĩnh Kỳ đi mua chút đồ ăn chắc cũng sắp về đến rồi – sắc mặt Hạ Mạt lạnh nhạt.

_ Chị đang ở đâu vậy ?

_ Bệnh viện – Hạ Mạt nói thêm một chút cũng cảm thấy nhiều.

_ Tại sao chị lại ở đây ? – Tiểu Yến Tử xoa xoa cái trán cố nhớ lại, hơi mơ hồ một chút.

_ Chị ngơ ngác cái gì, em mới là không hiểu đây, bình thường sức khoẻ chị tốt lắm mà, trước không bệnh sau không bệnh tự dưng bây giờ lại bệnh, không biết có phải chị không muốn giúp em hay không đây – Hạ Mạt nén không nỗi lầm rầm.

Tiểu Yến Tử vốn tâm tình không tốt, tự dưng nay lại bị đổ tội oan ức, nhất thời tức đến không nói được gì, chỉ trừng mắt mím chặt môi nhìn Hạ Mạt. Nghe ngoài sau có tiếng quát của Vĩnh Kỳ

_ Hạ Mạt, cô nói gì vậy – tay anh còn xách bọc đồ bước nhanh đến, sắc mặt cực khó coi – Tiểu Yến Tử bị như vậy bộ nó muốn lắm sao, cô không quan tâm lo lắng cho nó thì thôi, đừng có mà bắt nạt nó. Cô nói thêm lời nào thì đừng có đứng trước mặt tôi.

Hạ Mạt khoé mắt rưng rưng đỏ, Vĩnh Kỳ sắc mặt hung tợn, Tiểu Yến Tử bất ngờ, Vĩnh Kỳ bình thường điềm đạm vô cùng, sao hôm nay lại nóng nảy hung dữ như thế, đừng nói Hạ Mạt, cả cô cũng bị anh hù chết khiếp. Cô đưa tay kéo kéo gấu áo Vĩnh Kỳ, nhăn mặt lắc đầu với anh, bị anh liếc cho một phát vội im bật cúi đầu.

"Hix, bây giờ là ai ăn hiếp em đây ?"

Hạ Mạt sau khi hốt hoảng một lát thì bặm môi dịu giọng

_ Xin lỗi anh Vĩnh Kỳ, xin lỗi chị Tiểu Yến Tử, là em không tốt, ăn nói linh tinh, 2 người đừng để bụng.

Vĩnh Kỳ quay mặt đi không nói gì, Tiểu Yến Tử thấy cô ta vừa bị chỉnh đến tội nghiệp, có giận hơn cũng đều quên cả, nhẹ giọng nói

_ Mạt Mạt, cũng trễ rồi, hay em về nhà trước đi, gặp ba mẹ chị đừng nói gì hết nha, em cứ nói em mệt muốn về nghỉ sớm, chị với anh Kỳ chắc chốc nữa sẽ về thôi.

***

Hạ Mạt đi rồi, Vĩnh Kỳ trầm lặng ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường, lại thầm lặng mở hộp cháo, mút một thìa cẩn thận thổi nguội chìa ra trước mặt Tiểu Yến Tử nhướng mày ý bảo cô ăn, tịnh một tiếng cũng không muốn nói với cô. Tiểu Yến Tử định lên tiếng bảo để cô tự ăn thì đã gặp biểu tình khó chịu của anh, đành ngoan ngoãn mở miệng nuốt hết.

Một ngọn gió đùa làm tóc mái cô bay phất phơ che mắt, chưa kịp vuốt ngược lên thì đã thấy ngón tay anh thon dài vén tóc lên giúp cô, sắc mặt tuy lạnh lùng nhưng cử chỉ cực kỳ dịu dàng, vì gương mặt anh và cô lúc này khá gần nhau, cô dường như nghe cả tiếng thở dài của anh.

_ Tiểu Yến Tử, sau này không cho phép em bệnh nữa – khi nói câu đó ánh mắt anh toát lên nét buồn và hối hận sâu sắc.

Hoàn Châu Cách Cách phiên bản hiện đại (re-up) by Dreamlink&ltpnhungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ