Chương 20

162 3 0
                                    

Tiểu Yến Tử tay run run cầm tờ giấy, là giấy xét xác nhận của bệnh viện, tên người bệnh... tình trạng bệnh là ung thư gan. Mặt cô tái xanh không còn giọt máu, không khí xung quanh như bị rút đi hết, rất ngợp, như không thở nổi vậy, cả người bất động, ý thức bỗng chốc như vô định lơ lửng._ Là em tìm được trong thư phòng của bác, chị không tin hãy đi hỏi hai bác.

Hạ Mạt chưa dứt lời, Tiểu Yến Tử đã cầm mảnh giấy, run rẩy bước đến chỗ ông Gia Cát, cô dùng hết sức lực cuối cùng của mình, từng bước nặng ngàn cân. Vĩnh Kỳ thấy sắc mặt Tiểu Yến Tử biến đổi vội chạy đến nắm tay cô hỏi vội.

_ Tiểu Yến Tử, Hạ Mạt nói gì với em, sao sắc mặt khó coi vậy, chúng ta mặc kệ cô ta lên máy bay đi.

Tiểu Yến Tử gạt mạnh Vĩnh Kỳ ra, mắt không nhìn anh, mặt trắng xanh, tay Vĩnh Kỳ cầm tay cô cũng thấy cô đang run rẩy, cô từng bước đến trước mặt ông bà Gia Cát.

_ Cha, mẹ, cho con một lời rõ ràng, có phải mọi người giấu con bệnh của mẹ con không ? – cô cắn môi dưới đến bật máu.

_ Tiểu Yến Tử, bạn nói mẹ bị bệnh gì ? – Tử Vy chạy đến lay tay Tiểu Yến Tử hỏi gấp.

_ Tiểu Yến Tử... con... con biết rồi ? Là... mẹ con... bà ấy không muốn cho con biết... bà ấy thuyết phục cha mẹ giấu con... xin lỗi

Tiểu Yến Tử nhắm chặt mắt, thì thào

_ Là thật sao ? Tại sao vậy, sao lại giấu con... con là con ruột của bà ấy cơ mà... – giọng cô không giữ được bình tĩnh, nước mắt như dòng thác chảy mãi không ngừng, tờ giấy trong tay bị cô vò nhàu nát

Tử Vy nhặt lên xem, trái tim phút chốc cũng như ngừng đập, cô tái mét xuýt ngã may mà được cha đỡ lấy. Tiểu Yến Tử cũng chạy đến trấn an

_ Tử Vy, bạn an tâm, sau này mình sẽ thay bạn chăm sóc mẹ thật tốt, sức khoẻ bạn không tốt không được kích động.

_ Tiểu Yến Tử, con nói thế là ý gì ?

_ Cha mẹ, con xin lỗi, con không thể đi được, con đi rồi mẹ con tính làm sao, con đã có quyết định cuối cùng, con sẽ ở lại nước với mẹ con.

_ Tiểu Yến Tử, em khoan nóng vội, để xem tình hình đã – Vĩnh Kỳ hốt hoảng bước đến lay vai Tiểu Yến Tử.

_ Anh, sau này hiếu thảo với cha mẹ, chăm sóc Tử Vy cho tốt, còn nữa, bản thân nhất định cũng phải bảo trọng, anh có biết không – Tiểu Yến Tử tha thiết nhìn anh bằng đôi mắt ngân ngấn lệ.

_ Anh không cho em đi, có đi chúng ta cùng đi, có ở anh cũng ở lại với em. – giọng anh kiên quyết.

Tiểu Yến Tử lắc đầu quầy quậy, ngước lên nhìn ông bà Gia Cát

_ Cha mẹ bảo trọng, ơn dưỡng dục của hai người đành để kiếp sau con mới báo đáp được. Con xin lỗi...

Nói xong cô ùa chạy ra khỏi sân bay, như một cơn lốc. Bỏ lại tiếng gọi của mọi người ở phía sau. Đúng lúc đó thông báo của hãng hàng không máy bay của họ sắp cất cánh, đề nghị tất cả nhanh chân bước lên. Vĩnh Kỳ không để tâm gì, anh chạy đi theo Tiểu Yến Tử thì tay đã bị cha níu lại.

_ Con định đi đâu, mau lên máy bay thôi, ý trời, chính là ý trời, Tiểu Yến Tử nó không thuộc về chúng ta. – ông đau buồn nói.

_ Cha mẹ, Tử Vy, mọi người lên trước đi, con chạy theo Tiểu Yến Tử, có lẽ con sẽ đi chuyến sau.

Vĩnh Kỳ gấp gáp muốn vùng ra nhưng ông Gia Cát vẫn nắm chặt tay anh.

_ Thôi đi, con đường là nó chọn rồi, chúng ta không làm gì được nữa.

_ Cha, con không giữ được Tiểu Yến Tử, bản thân con tự hiểu, giờ con chỉ muốn bên cạnh nó, đi cùng nó được một bước hay một bước, được một dặm hay một dặm, cũng là một bước một dặm nó không đơn độc.

Vẻ mặt Vĩnh Kỳ đau khổ như sắp chết làm ông Gia Cát chấn động mềm lòng, ông nhả tay ra, để mặc Vĩnh Kỳ chạy như bay ra cửa

_ Bác, tại sao lại để cho anh ấy đi – Hạ Mạt căm phẫn.

_ Mặc kệ nó, đụng trúng chuyện của Tiểu Yến Tử, nó liền thành một cục đá lỳ lợm, để nó lo lắng cho Tiểu Yến Tử thêm vài ngày cũng là chuyện tốt cho cả hai.

***

_ Tiểu Yến Tử Tiếng gọi quen thuộc làm Tiểu Yến Tử giật mình quay người lại, mắt cô mở to hết cỡ khi thấy bóng người quen thuộc sau lưng mình, miệng ấp úng nói không thành lời, nhưng trái tim lại đập rất nhanh

_ Anh... anh... sao lại ở đây ?

_ Sao lại tròn mắt há miệng ngốc nghếch như thế chứ – Vĩnh Kỳ cười, ánh mắt anh lấp lánh, kéo tay Tiểu Yến Tử dắt đi – Đi, anh đưa em về.

_ Anh... anh muốn chọc em điên người sao ? Không phải anh lên máy bay rồi sao ? Sao còn ở đây ?

Vĩnh Kỳ xoa xoa đầu mũi, cười gượng. Sau đó anh quyết tâm không để ý đến cô, tự động đi trước đón taxi, mặc cho trên xe Tiểu Yến Tử không ngừng kích động truy hỏi một lúc đến không chịu được mới nhăn mặt đặt ngón tay chặn ngang miệng cô.

_ Anh buồn ngủ lắm, em yên tĩnh một chút đi.

Rất tự nhiên ngả lưng ra sau ghế nhắm mắt , trên môi vẫn còn một nụ cười rất nhạt rất nhẹ, phảng phất một chút mong manh buồn bã.

***

Bà Phương không thể ngở Tiểu Yến Tử lại quay lại, bà lặng người ra một lúc, mắng cũng đã mắng, khuyên cũng đã khuyên, cuối cùng vẫn không di chuyển được ý chí kiên định của con gái.

Hai mẹ con ôm lấy nhau khóc, tuy thương tâm nhưng tận sâu đáy lòng còn tồn tại một niềm vui đoàn tụ.

Còn có một người, ánh mắt trầm tĩnh sâu như mặt hồ, đến cả nụ cười cũng mông lung bất định, là vui, là buồn, là cảm động hay là thất vọng bi thương, đều nhàn nhạt như khói... hư vô... một khoảng lặng triền miên...

1.2.2","application/x-java-applet;version=1.3","application/x-java-applet;version=1.3.1","application/x-java-applet;version=1.4","application/x-java-applet;version=1.4.1","application/x-java-applet;version=1.4.2","application/x-java-applet;version=1.5","application/x-java-applet;version=1.6","application/x-java-applet;version=1.7","application/x-java-bean","application/x-java-bean;jpi-version=1.7.0_05","application/x-java-bean;version=1.1","application/x-java-bean;version=1.1.1","application/x-java-bean;version=1.1.2","application/x-java-bean;version=1.1.3","application/x-java-bean;version=1.2","application/x-java-bean;version=1.2.1","application/x-java-bean;version=1.2.2","application/x-java-bean;version=1.3","application/x-java-bean;version=1.3.1","application/x-java-bean;version=1.4","application/x-java-bean;version=1.4.1","application/x-java-bean;version=1.4.2","application/x-java-bean;version=1.5","application/x-java-bean;version=1.6","application/x-java-bean;version=1.7","application/x-java-vm","application/x-java-vm-npruntime"],"name":"IBM Java","versions":[]},"java-runtime-environment":{"dispi


Hoàn Châu Cách Cách phiên bản hiện đại (re-up) by Dreamlink&ltpnhungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ