Chương 16

140 5 0
                                    

Tiểu Yến Tử cũng hiểu đạo lý "ngày hôm nay đã khác xưa", vào lớp ắt sẽ nghe nhiều lời dị nghị bàn tán, nhưng không ngờ nó vượt xa cả suy nghĩ của cô, suốt cả buổi không ai nói chuyện với cô, còn túm tụm xung quanh xì xào bàn tán. Ngay cả Quan Hiểu Đồng cô bạn thân ngồi cạnh, Tiểu Yến Tử hỏi năm bảy câu mới thấy trả lời được một, còn là vô cùng khiên cưỡng khiến cô không dám hỏi nữa, sợ làm phiền bạn.Đến giờ giải lao, Tiểu Yến Tử buồn chán sân sau ngồi, nơi này vốn vắng vẻ ít người, lớp học phụ đạo cũng không đông lắm, nên hầu như phía sau ấy chỉ còn có mình cô, nhìn mây nhìn nước được một lúc, chợt thấy bóng Hiểu Đồng đang đi lại, cô mừng rỡ vẫy vẫy tay.

_ Hiểu Đồng, qua ngồi bên này này.

Chỉ thấy tháo độ Hiểu Đồng miễn cưỡng ngượng ngiụ ngồi xuống, Tiểu Yến Tử cố gắng phớt lờ.

_ Hì, Hiểu Đồng, tớ nghỉ mấy hôm rồi, chốc vào học bạn cho mình mượn mấy cuốn tập về chép bài đi, mình hứa mai sẽ trả đủ mà.

_ Tử Yến à, chắc không được, hay bạn mượn của bạn khác đi.

Thái độ Hiểu Đồng lúng túng như gà mắc dây thun, bình thường cô ấy một câu cách cách, hai câu cách cách, lúc thân mật ngọt ngào gọi một tiếng Tiểu Yến Tử, đây là lần đầu cô gọi là Tử Yến, tuy là tên thật nhưng nghe sao mà xa lạ. Tiểu Yến Tử cố gắng không để ý, nắm nhẹ cánh tay Hiểu Đồng.

_ Hi, không có sao đâu, mình đọc được.

_ Tử Yến à... thật ra thì... mình với bạn... cũng không phải thân lắm – Hiểu Đồng lời lẽ lấp la lấp bấp, nhưng ý đã quá rõ.

Tay Tiểu Yến Tử cũng buông lỏng cánh tay Hiểu Đồng, lòng vẫn là không cam.

_ Người khác như thế nào cũng không sao, bạn và mình tình cảm tốt như thế, sao cả bạn cũng đối xử với mình như vậy ?

Hiểu Đồng cúi đầu không nói.

Nghe có tiếng người từ phía sau trả lời thay.

_ Cách cách, sao lại ngồi không ở đây, bình thường cách cách duyên bạn bè tốt lắm kia mà, không có một đội quân tiền hô hậu ủng cũng không cam lòng, sao hôm nay lại xuống nước năn nỉ người ta làm bạn với mình, thật là quái lạ à nha – cái giọng cao vút thánh thót nhưng có sức sát thương người ta này ngoài Phạm Băng Băng còn ai vào đây.

Tiểu Yến Tử nhìn phớt cô ta một chút rồi quay đi, trong lòng chán ghét không muốn nói đến.

_ Băng tỷ, dạo này có phải tỷ học nhiều quá nên mau quên rồi không, cái gì mà cách cách chứ, rõ ràng là hàng giả mạo thôi, gạt ăn gạt uống, gạt cả tình cảm cả nhà người ta, thật đúng là mặt dày trình độ cao, giờ vẫn còn bám trụ không đi, không biết muốn hôi thêm bao nhiêu của nữa.

Mấy câu này thật sự quá nặng, từ nhỏ đến lớn Tiểu Yến Tử chưa từng bị sỉ nhục như vậy, gương mặt đỏ gây, tay nắm chặt lại

_ Bạn lựa lời mà nói, đừng có hiếp người quá đáng, tôi sẽ nói lại với cô chủ nhiệm bạn.

_ Lý Thạnh, mày thật là, làm cho cách cách người ta nổi giận rồi kìa, có biết sợ chưa. Ấy ấy ,mà tao đã quên mất, người ta giờ đã hết làm cách cách rồi, vậy mà vẫn còn có thể hùng hồn như vậy, quả là bản lĩnh không nhỏ, học hỏi đi mày. Mình nói vậy có đúng không bạn Gia Cát... á á không, giờ phải gọi bạn là Phương Tử Yến chứ nhỉ.

Hoàn Châu Cách Cách phiên bản hiện đại (re-up) by Dreamlink&ltpnhungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ