Chap 1 : Thiên đàng

2.9K 73 1
                                    

  

 Trên thế giới này có vô vàn điều mà ta không biết được . Ví như sấm chớp ta chỉ nghĩ đó là hiện tượng khoa học nào đó nhưng thực ra thì không như ta nghĩ đâu , trên thiên đàng được chia ra những cấp bậc khác nhau để điều khiển các hiện tượng thiên nhiên này . 

 Ta có thể biết rằng khi buồn chán thì thần sấm sẽ "đoàng" một phát cho nhà vui cửa , hay khi nào buồn theo tâm trạng thì thần mưa sẽ " rào rào " xuống lúc nào bạn không hay ..... Vô vàn điều thú vị luôn luôn tồn tại trên thế giới này .

 Trong những điều thú vị đó tồn tại các tiểu thiên thần , họ là những tiểu tinh linh nhàn rỗi nhất của thiên đàng , trong số đó cô nàng Bảo bình của chúng là 1 tiểu thiên thần tinh nghịch luôn tò mò chuyện đời , nàng luôn mang trong mình khát vọng tự do được đi xuống trần gian khám phá xem nó có cái gì mà con người có thế : chết vì yêu , vì hận , vì bệnh tật , .........

 --------------------------------------------------------------------------------

 '' Oaaaa " tiểu Bảo bảo của chúng ta thốt nên một âm thanh thích thú , chả là nàng đang ngồi rảnh coi người trần sinh sống nàng thấy trường học và những cô cậu học trò ranh ma kia đùa nghịch thầy cô của mình ' Đúng là nhất quỷ , nhì ma , thứ ba bọc trò ' . 

" Ahaha , hay quá phải vậy chứ '' 

 '' Bảo bảo à con đang coi cái gì thế ? lại coi những người trần sao ? '' Một người có vẻ già dặn , nhưng không dấu nổi vẻ đẹp thanh khiết kia đi đến nhìn Bảo bình với ánh mắt trìu mến .

'' Vâng ạ , Thiên thần tổng quản " Mắt Bảo Bảo vẫn không rời chiếc gương Nhân gian ( gương chiếu những cảnh sống của con người dưới trần gian giống tivi ) .

'' Nếu con muốn xuống đấy thì có cách đấy " 

'' Thật không ạ ? Bằng cách nào vậy ạ Tổng quản ? " Tiểu Bảo sáng lên như đèn pha ô tô liền quay phắt lại , miệng không há hốc ( có con ruồi chị ơi ) .

" Con thật là , muốn xa ta đến thế sao ? Vậy thì con đi luôn đi , thì ra trước giờ con luôn muốn biến khỏi ta càng nhanh càng tốt à  " Bà giả bộ cụp mắt buồn bã , để trêu bảo bảo không phải không có cách mà rất nhiều là đằng khác , và nàng tin sái cổ cho coi .

" Không a~ con không phải muốn xa người mà là con muốn được trải nghiệm thôi mà " Nàng đã cuống quýt phân minh , chạy lại ôm bà thật chặt như để chứng minh .

" Còn không phải sao nghe đến chuyện đó là con đã sáng mắt lên rồi , con hỏi ta phải làm sao đây . Ta khổ quá mà " bà đẩy Tiểu Bảo ra  , vẫn có ý tiếp tục chọc bảo bảo nhà ta 

'' Không phải mà Tổng quản , không ... phải mà , chỉ là con muốn tránh xa người vài ngày thôi a~ " Nàng đã thông minh nhận ra vài tia đùa nghịch trong mắt bà nên Tổng quản đã dai thì con cũng chiều .

'' Thôi ta nói vậy thôi chớ ta biết bảo bối của ta ngoan mà ( Nghịch như quỷ ) . Thật ra thì Thượng đế muốn ta chọn ra một vài tiểu Thiên thần xuống trần gian khảo sát ý mà , chắc cỡ vài năm dưới đó " Bà biết chứ ai chứ Tiểu bảo của bà chỉ bị lừa vài câu đầu tiên thôi , chứ nó tinh lắm .

'' THẬT KHÔNG Ạ ? Bầu cho con đi nha Tổng quản , người biết con mà con muốn đi lắm a~ nha nha nha nha tổng quản . " Nàng thực sự phải đi cho bằng được chuyến này không thì nàng sẽ năn nỉ thượng đế hết lời a~ 

" Thôi được rồi nhưng.... "

" Yayy , con yêu Tổng quản nhất nhất luôn '' nàng chưa để tồng quản nói xong đã lao tới ôm chầm lấy bà mà nhảy nhót 

" Nào nào thả ta ra đã ... Ặc ... ta chưa nói xong mà . TỪ TỪ ĐÃ , THẢ TA RA " bà điên lên rồi à nha , ai không biết chứ một khi mama tổng quản mà điên lên thì hậu quả khó lường . Cho nên Tiểu bảo của chúng ta vội vàng thả ra ngay " Hừ , thực ra thì chuyến đi này đi khoảng 2 năm của loài người . Khi quay về con phải báo cáo cho Thượng đế mọi chuyện ở trần gian . Nếu muốn con có thể xin Thượng đế ở lại vài năm , còn nếu có nhớ ta quá thì có thể về sớm nha  " bà nói tiếp 

'' Thật không ạ , vậy con có thể trở thành con người không ạ ? Có được kết bạn không ạ ? Có được ăn uống không ạ ? Có được đi học không ạ ? .... " Nàng hỏi dồn dập , nhưng Tổng quản không hoảng sợ bà trả lời nàng rất từ tốn .

" Con sẽ giống như con người vậy nhưng thân hình con vẫn như vậy , con vẫn có thể giữ được phép thuật của mình , nhưng có điều không được để con người biết được thân phận của con . Con có được những đặc quyền của con người , con sẽ được đi học nếu con muốn ,... " Trả lời xong những câu hỏi mà Bảo bình đặt ra bà phải hít một hơi dài để lấy hơi .

'' Vậy khi nào con có thể đi ạ ? " 

" Giờ còn phải đến chỗ của Thượng đế để báo cáo đã , rồi ngay sau đó con có thể đi " 

" Thật thế ạ , vậy giờ chúng ta đi thôi Tổng quản " bà chỉ có thể cười khổ Tiểu bảo của bà vẫn chưa thể lớn nổi , lỡ như xuống đấy bọn người xấu bắt nó đi thì sao đây . Nhưng rồi bà cũng đi theo nó dù gì thì cũng xa có mấy tháng , thoát được tiểu tử này bà vui hết biết ấy chứ  ( mấy năm dưới đó bằng mấy tháng trên đây ) . 


-------------------------------------------------------------------------------------------


Chap đầu ta viết đến đây thôi . Thực ra thì ta viết chap này cũng đã lâu rồi chỉ là chờ GTNV xong thì mới đăng thôi , các nàng nhớ bình chọn cho ta nhé và hãy nhớ cmt cho ý kiến nhea 

Chap 2 : ZODIAC 




( 12 Chòm sao ) Nụ cười thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ