Chương 21

622 18 0
                                    

Edit: Tiểu Thụy

Đệ nhị thập nhất chương

Tựa hồ không ngủ được bao lâu, y lại bị Bùi Văn đánh thức, mơ mơ màng màng cũng không biết tên hỗn đản này ghé vào lỗ tai y nói thầm cái gì, y mệt đến ngay cả mắt cũng không mở ra được, tay chân cũng không có khí lực đẩy hắn ra, rõ ràng là chẳng để ý đến gì cả, chỉ quan tâm cho giấc ngủ của chính mình.

Bùi Văn nhìn bộ dáng chết cũng không mở mắt của Tô Vũ, trong lòng vui vẻ, cũng biết đêm qua đem Tô Vũ làm mệt muốn chết rồi, không đành lòng đánh thức y nữa, chính mình ngậm sữa, trực tiếp cúi xuống môi Tô Vũ.

Một ly sữa đút xong, Tô Vũ vẫn không có tỉnh, vẫn là Bùi Văn chiếm tiện nghi nhu nhu mắt, ôm y tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Đêm qua đem Tô Vũ gây sức ép đến chết khiếp, chính Bùi Văn cũng không hơn gì, cơ hồ đem thể lực toàn bộ tiêu hao hết, hắn còn ôm Tô Vũ đã ngủ thiếp đi đi tắm rửa, sau khi ra khỏi phòng tắm cơ hồ là dính lên giường ngủ luôn. Nếu hắn không nhớ Tô Vũ có bệnh bao tử, không thể để bụng đói, hắn còn không muốn sớm như vậy đã phải thức dậy đi mua bữa sáng đâu.

Nếu điên cuồng làm tình là như vậy, chắc chắn sau này sẽ không chỉ một lần, cảm giác cũng rất tốt. Trên khuôn mặt ngủ say của Bùi Văn dần hiện ra một mạt tươi cười, bất đồng với ôn nhu trước kia, có phần nào đó xấu xa.

Vì thế, một ngày quý giá này, trôi qua trong khi hai nam nhân ôm nhau mà ngủ say.

Thời điểm chạng vạng, Bùi Văn sống chết muốn dẫn Tô Vũ ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn, Tô Vũ kiên trì muốn đến quán bán cháo, hai người giằng co nửa ngày, cuối cùng Bùi Văn nhượng bộ, ngồi trong quán nhìn Tô Vũ vẻ mặt nhiệt tình tiếp đón sinh viên đến ăn cháo, lại nhìn đám sinh viên cùng Tô Vũ không phân lớn nhỏ mà nói chuyện phiếm đùa giỡn, trong lòng nam nhân, cư nhiên có một chút ghen tuông.

Rất muốn chiếm tất cả sự chú ý của Tô Vũ, mang theo dục niệm như vậy, nên còn chưa đến giờ đóng cửa, hắn liền tha Tô Vũ về nhà, ôm y ngủ thẳng đến nửa đêm.

Rạng sáng ba giờ, Bùi Văn hôn nhẹ lên môi Tô Vũ, rất không cam lòng mà nhẹ nhàng ly khai. Hắn là người có tiền, đáng tiếc có tiền không có nghĩa là nhàn nhã, mà Tô Vũ lại là loại người không thể cưỡng ép để giữ ở bên người được.

Dành chậm rãi mà thuyết phục vậy, ít nhất hắn có hai mươi năm để mà tiêu hao, hắn cũng không tin cây vạn tuế không ra hoa, tảng đá ngốc nghếch không gật đầu, Tô Vũ không yêu hắn.

Tô Vũ không biết Bùi Văn rời đi, y có thói quen trước khi đi ngủ uống một viên thuốc ngủ, lúc tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, bên người trống trơn, y ngồi ở trên giường ngây ngốc một chốc mới đứng dậy.

Vào toilet, lúc cầm lấy dao cạo râu, mới phát hiện nguyên lai dao cạo kiểu cũ đã ko thấy đâu, thay vào đó là một dao cạo râu loại mới chạy bằng điện, Tô Vũ không cần nghĩ cũng biết ai làm vậy.

Cười khổ một lát, y bắt đầu cạo đám râu lún phún trên cằm mình. Kỳ thật cái dao cạo râu này, Bùi Văn đã đổi từ ngày hôm qua, chẳng qua râu Tô Vũ mọc không mau, bình thường ba, bốn ngày mới cạo một lần, cho nên thẳng đến hôm nay y mới phát hiện.

Bất thuyết ai đích nam nhânWhere stories live. Discover now