Chương 17

323 10 0
                                    

Edit: Tiểu Thụy

Đệ thập thất chương

Năm ấy, Tô Vũ, nga, không, khi đó tên của y là Hạ Sùng Vũ, mới vừa hai mươi mốt tuổi, đang học đại học, y học ngành kiến trúc, một năm này, y tham gia cuộc thi vua thiết kế kiến trúc mới, tuy rằng kết quả cuộc thi còn chưa công bố, chính là giáo dư hướng dẫn của y đối với tác phẩm y nộp khen không dứt miệng, thậm chí tuyên bố, cho dù Hạ Sùng Vũ không lấy được vòng nguyệt quế vua thiết kế mới, cũng sẽ không lọt ra khỏi ba hạng đầu.

Cuộc thi này cứ ba năm tổ chức một lần, đến nay đã được bốn kì, những ai từng đạt được ba hạng đầu trong cuộc thi, hiện giờ đa phần đều là những nhân vật có tiếng tăm trong giới thiết kế, tiền đồ vô hạn.

Cho nên, Hạ Sùng Vũ nghe được đánh giá đó của giáo sư thì phi thường cao hứng, rủ mấy bằng hữu đi chợ đêm uống rượu, uống đến rạng sáng, y mới say khướt trở về phòng trọ.

Phòng trọ của y cách chợ đêm không xa, chỉ cần đi qua mấy ngõ nhỏ, chỉ là y đã uống đến có điểm say, có chút nhận thức không rõ phương hướng rồi. Ngay lúc mò mẫm tìm đường trong hẻm tối, bỗng nhiên một tiểu tử không biết từ nơi nào chạy đến, đột nhiên va mạnh vào người y, làm y ngã chổng vó. Không đợi y kịp đứng lên, đã lại có một đám du côn hỗn độn đuổi tới, miệng còn hùng hùng hổ hổ.

Hạ Sùng Vũ say đến mơ mơ màng màng, cũng không biết đám du côn đó đang mắng ai, tai chỉ nghe được ba chữ "Con mẹ mày", y đột nhiên giận tím mặt, Hạ Sùng Vũ từ trước đến nay hận nhất đích chính là có người chửi mẹ,dù là chửi mẹ của ai đều không được, hơn nữa người say rượu thì lại to gan, vì thế hắn không nói hai lời, lượm một cục gạch trên mặt đất, lấy tư thế dũng mãnh vô địch đem đám du côn đánh cho tơi bời.

Đương nhiên, trận này Hạ Sùng Vũ cũng không phải là đánh thắng toàn diện, trên trán bị dính một cú, trước ngực sau lưng lại càng không cần nói. Cuối cùng khi đám du côn bỏ chạy, y cũng ngã xuống, lúc tỉnh lại, đã thấy mình ở trong phòng trọ, trong phòng tự dưng lòi ra một thiếu niên mặc trang phục nhìn hệt như ăn xin, đang lau lớp trang điểm đáng sợ trên mặt, luôn miệng nói chính mình là được y nhặt về.

Hạ Sùng Vũ ngu ngơ hơn nửa ngày, chính y cũng không biết chính mình là như thế nào mà về nhà, vậy thì làm sao mà lại nhặt thiếu niên này về .

Quên đi, nghĩ không ra sẽ không nghĩ nữa, đã nhặt về, có thể nào lại đem đuổi đi? Nói chung Hạ Sùng Vũ vẫn là có chút yếu lòng, nhất là một người một lòng vùi đầu vào thiết kế, chưa từng tiếp xúc nhiều với sự phức tạp của xã hội giống y, loại người này hơn phân nửa đều có tật dễ tin người.

Tên gọi của thiếu niên là An Địch, thuận miệng bịa một cái thân thế cha mẹ bị tai nạn xe cộ chết hết chính mình ở trong cô nhi viện phải nhận hết khi dễ tới giờ mới trốn thoát được, liền đạt được sự đồng tình vô hạn của Hạ Sùng Vũ.

Vì thế, thiếu niên được y giữ lại, cho ăn cho uống cho ở còn cho cả tiền tiêu vặt.

An Địch có tính tiêu xài hoang phí, hàng ngày tiêu tiền như nước, cũng may Hạ Sùng Vũ ở phương diện thiết kế kiến trúc quả thật có thiên phú, sau giờ học còn lén giúp người khác làm bài hộ, thu nhập cũng miễn cưỡng mà đủ cho hắn.

Bất thuyết ai đích nam nhânWhere stories live. Discover now