Chương 8

364 16 1
                                    

Edit: Tiểu Thụy

Đệ bát chương

Cùng Lạc Trữ khiêu vũ là một nam tử có bề ngoài khá bình thường, bất quá khí chất của con cháu thế gia chính là vẫn phi thường rõ rệt, nhưng so sánh với khí chất cao quý toát ra từ Đỗ Nhược Hàn, còn kém một bậc, loại chênh lệch này đến từ sự tích lũy của chính gia tộc, không phải dùng của cải là có thể bù lại được, thế cho nên Tô Vũ nổi lên lòng hiếu kì, gia đình Đỗ Nhược Hàn rốt cuộc là mấy đời thế gia a?

Y cố gắng hồi tưởng một ít chuyện từng đọc được trên mấy tờ báo lá cải, sau đó bắt tay vào tính toán, ai da, nếu tính từ lúc bắt đầu, gia đình Đỗ Nhược Hàn ít nhất cũng là mười đời thế gia , nhưng Đỗ gia cũng từng suy tàn, hơn nữa không chỉ một lần, sau khi tam khởi tam phục, mới từ đời ông nội Đỗ Nhược Hàn lại trở nên hưng thịnh, hơn nữa là càng ngày càng thịnh vượng.

Bất quá tục ngữ có nói, không ai giàu ba đời, không biết Đỗ gia có thể hay không lại lụn bại trong tay Đỗ Nhược Hàn. Tô Vũ trộm liếc Đỗ Nhược Hàn vài lần, có chút suy đoán ác ý, nếu thực sự lụn bại trên tay Đỗ Nhược Hàn, dựa vào khuôn mặt này của hắn, chỉ cần bán sắc, bảo đảm cũng có thể khôi phục lại đi.

Đỗ Nhược Hàn phát hiện, liếc mắt nhìn Tô Vũ, cười hì hì nói: "Anh nhìn lén tôi, có phải đã động tâm hay không?"

Tô Vũ thoáng cái sợ run, sau đó cũng cười cười trả lời: "Đúng vậy đúng vậy, tôi phát hiện trong đây nhiều tuấn nam mỹ nữ như vậy, cũng không một ai so được cậu."

Đỗ Nhược Hàn liền bị sặc rượu, ho khan vài tiếng mới hung hăng đánh lên đùi Tô Vũ một cái, giả vờ giận nói: "Anh lại có thể đem tôi so sánh với bọn họ?"

"Tôi sai rồi. . . . . ." Tô Vũ cũng rất nhanh chóng mà nhận sai, sau đó nói lảng sang chuyện khác, một ngón tay chỉ chỉ lên sàn nhảy, "Nhìn xem, đứa nhỏ này thật xinh đẹp a, Đỗ thiếu gia cậu mua cậu ta chứ?"

Đỗ Nhược Hàn liếc mắt nhìn một chút, người Tô Vũ chỉ, nhìn qua thật sự giống một đứa nhỏ, bộ dáng nhìn như mới mười lăm mười sáu tuổi, xinh đẹp thì khỏi phải bàn, bề ngoài hồn nhiên vô hại, quả thực giống một con búp bê.

"Đỗ Nhược Hàn tôi tuy rằng không phải chính nhân quân tử, nhưng không có cái sở thích hãm hại trẻ vị thành niên." Dường như nhìn thấu thủ đoạn nhỏ của Tô Vũ, Đỗ Nhược Hàn khóe môi nhếch lên, biểu tình tựa tiếu phi tiếu nhìn Tô Vũ.

"Người kia thì thế nào?" Lần này Tô Vũ chỉ về phía Lạc Trữ, "Cậu ta là Lạc Trữ, tôi từng gặp cậu ta hai lần, cảm thấy cậu ta rất được, hiểu biết lại đúng mực."

"Anh đổi nghề sang làm mai từ khi nào vậy ?" Đỗ Nhược Hàn có chút mất hứng, trên mặt tuy rằng vẫn mang theo tiếu ý, ánh mắt lại lạnh hẳn đi.

Tô Vũ lập tức thu hồi tay, cười nói: "Chính là giúp cậu tư vấn một chút, nhưng hình như cậu có vẻ không thích."

Đỗ Nhược Hàn uống một ngụm rượu, một lát sau mới chậm rãi nói: "A Vũ, tôi đối với anh rất có kiên nhẫn, nhưng tôi hy vọng anh không khiêu chiến với sự kiên nhẫn của tôi, nếu không. . . . . ."

Bất thuyết ai đích nam nhânWhere stories live. Discover now