Chương 14

393 11 1
                                    

Edit: Tiểu Thụy

Đệ thập tam chương

Lúc tỉnh lại, trước mắt là một mảnh trắng xóa, Tô Vũ chớp mắt mấy cái, mới nhìn rõ mảnh màu trắng đó nguyên lai là một cái áo choàng trắng, khoác trên người một trung niên nam tử.

Trung niên nam tử kia vẻ mặt nghiêm túc, thấy y tỉnh lại cũng không phản ứng gì, tiếp tục động tác trên tay, ngay lúc Tô Vũ còn chưa kịp phản ứng được, tiêm ngay một mũi vào cổ tay y, sau đó thu thập đồ vật này nọ ra khỏi phòng.

Tô Vũ ngẩn ngơ, từ trên giường chống đỡ thân thể ngồi dậy, tuy rằng cơn đau ở hạ thể vẫn còn rất rõ ràng, bất quá y cần đi giải quyết nhu cầu sinh lý một chút, không đau chết mà lại nín đến chết thì sẽ thành một chuyện vô cùng xấu hổ.

Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, Bùi Văn đi đến, đem Tô Vũ đè lại.

"Bác sĩ Lý nói anh tốt nhất nên nằm trên giường nghỉ ngơi."

Nam nhân này tựa hồ đã khôi phục tâm tình, trở lại vẻ ôn nhu ngày thường, đáy mắt còn chứa thêm vài phần áy náy, cho nên ngôn từ động tác càng lộ ra ôn nhu săn sóc.

Tô Vũ mỉm cười với hắn, nói: "Tôi muốn đi vệ sinh."

"Tôi mang anh đi." Bùi Văn vươn tay, cẩn thận ôm lấy y.

Ý cười trên mặt Tô Vũ càng đậm , cũng không khách khí, nói: "Vậy phiền toái Bùi thiếu gia."

Giải quyết xong vấn đề sinh lý, Bùi Văn lại ôm y quay về giường, kỳ thật Tô Vũ cũng không phải không thể xuống giường, bất quá nếu Bùi thiếu gia nguyện ý chuộc lỗi vì hành động thô lỗ bạo lực ngày hôm qua, kia y cũng không cần cự tuyệt.

Giúp y đắp chăn xong, Bùi Văn ôn nhu nói: "Muốn ăn sáng cái gì, tôi đi mua."

Tô Vũ suy nghĩ một chút, nói ra một chữ: "Cháo" mấy ngày này chỉ có thể ăn thức ăn lỏng .

Bùi Văn gật đầu một cái, rời đi, nửa tiếng sau trở về, trong tay bưng một chén cháo táo đỏ tổ yến nóng hôi hổi, nhìn qua rõ ràng là mới được múc ra khỏi nồi.

Vì thế Tô Vũ thành thành thật thật hưởng thụ một bữa được Bùi thiếu gia tự tay đút cháo, thỏa mãn đến cơ hồ than thành tiếng, đời này có thể có một lần như vậy, thật đáng giá.

Đút xong một chén cháo, Bùi Văn buông bát, đột nhiên thở dài một hơi, thấp giọng nói: "Ngày hôm qua tôi thất thố, thật xin lỗi."

"Không có việc gì, tôi biết tâm tình cậu hiện đang không tốt."

Tô Vũ hào phóng tỏ vẻ tha thứ, đó là y tự nguyện đích, nếu không muốn, y đã sớm phản kháng , chẳng lẽ tình huống lúc ấy, bằng một Bùi Văn đang say chuếnh choáng, thật sự có thể áp chế được y sao?

Bùi Văn lắc lắc đầu, cầm tay Tô Vũ, nói: "Vô luận như thế nào, tôi cũng không nên phát tiết ở trên người anh."

"Chỉ cần cậu vui vẻ là tốt rồi." Tô Vũ nháy mắt mấy cái: "Nếu không, hôm nào cậu cho tôi nằm trên một lần, vậy là huề nhau."

Bùi Văn giật mình, sau đó bật cười, cười một hồi lâu, hắn ôn nhu "Ân" một tiếng.

Tròng mắt Tô Vũ như muốn rớt ra, hắn đáp ứng rồi? Hắn cư nhiên đáp ứng rồi! Trời ạ, hôm nay mặt trời không phải mọc đằng Tây chứ? Đường đường Bùi thiếu gia cư nhiên nguyện ý nằm dưới, thiên hạ hồng vũ (trời đổ mưa đỏ), cây vạn tuế ra hoa (những việc này rất hiếm khi xảy ra). . . . . . Được rồi, đầu Tô Vũ đã bắt đầu hỗn loạn, hơn nữa lại bắt đầu suy nghĩ bậy bạ .

Bất thuyết ai đích nam nhânWhere stories live. Discover now