Cũng may còn mang theo di động, Tô Vũ gọi cho Tô Đan, chuẩn bị đến nhà cháu họ ăn chực.

Di động không gọi được, điện thoại nhà cũng không, ngay cả số của Trịnh Thế Đồng cũng không gọi được, Tô Vũ oán hận nhìn xem hôm nay là ngày gì, Thì ra hôm nay là chủ nhật, cặp vợ chồng mới cưới tám chín phần mười phải ở trong thế giới ngọt ngào của hai người, không muốn người ta quấy rầy, đem tất cả công cụ liên lạc ngắt hết .

Nhìn danh bạ điện thoại, Bùi Văn. . . . . . quên đi, loại, Tô Vũ vô thức né tránh, vậy chỉ còn lại một lựa chọn, Lạc Trữ.

Lạc Trữ bắt máy gần như tức thì , Tô Vũ một bên run lập cập một bên bảo cậu ta nhanh tới đón mình, Lạc Trữ qua tai nghe nhận thấy thanh âm run rẩy của y, lại càng hoảng sợ, cúp máy lập tức lái xe đến .

Đại khái nửa tiếng lúc sau, Tô Vũ chui vào xe Lạc Trữ, cảm giác một làn khí ấm áp từ điều hòa trong xe, cơ hồ thoải mái đến bật khóc .

"Lạc Trữ a, cậu đã cứu mạng tôi a."

Lạc Trữ vừa lái xe vừa quay đầu quan sát Tô Vũ, nhịn không được nói: "Ngày lạnh như thế này mà chú chỉ mặc một cái áo len ra đường?"

"Cậu nghĩ là tôi nguyện ý làm vậy sao. . . . . . a thu a thu a thu (tiếng hắt xì đó :D). . . . . ."

Lạc trữ nở nụ cười, lấy một hộp giấy thảy ra phía sau. Tô Vũ nhanh chóng rút ra một tờ, lau lau mũi.

"Sao vậy, chẳng lẽ bị vứt bỏ rồi?"

"Đúng vậy đúng vậy, tôi bị quăng đi đó, cậu có thể tận dụng cơ hội này." Tô Vũ tức giận nói.

"Vậy tốt nghe nói vị kia nhà chú có tiếng là ra tay hào phóng, hơn nữa lại ôn nhu, những tình nhân cũ của hắn sau khi chia tay nhắc tới hắn đều mang bộ dạng tình cũ khó quên." Lạc trữ biết rõ Tô Vũ hay nói giỡn, cậu cũng nhịn không được hùa theo y mà đùa chút.

"Gì chứ, chờ lúc có người vì hắn mà đi tìm cái chết, xem cậu còn nói tốt cho hắn nữa không." Tô Vũ không chút khách khí nói xấu Bùi Văn, nói xong, lại còn đánh mấy cái hắt xì bổ sung thanh thế.

Lạc trữ bị y đùa cười khanh khách không ngừng, nói: "Muốn hay không tôi đem chú đến bệnh viện, nếu phát sốt thì không tốt đâu."

"Đừng, tôi ghét mùi bệnh viện, không phải chỉ hắt xì mấy cái sao, cũng không có gì nghiêm trọng, cậu dẫn tôi đến mấy quán bar đi, nga, cái câu lạc bộ cậu từng nhắc đến kia cũng được lắm, tôi uống chút rượu cho ấm người. Đúng rồi, nói trước, cậu chi tiền nha, tôi trên người một đồng cũng không có." Tô Vũ rõ ràng da mặt cực dày.

"Trời ạ, chú Vũ, tôi không ngờ da mặt chú dày đến vậy nha!" Lạc Trữ khoa trương làm ra biểu tình như sắp té xỉu, tràn ngập hối hận mình đã quen nhầm bạn xấu.

"Hiện tại biết cũng không phải muộn a." Tô Vũ cười ha ha, tâm tình buồn bực mấy ngày nay ngay tại lúc này vơi bớt không ít.

Lạc Trữ lắc lắc đầu, cậu trước kia vẫn nghĩ rằng Tô Vũ là người ít nói, một nam nhân tương đối trầm lặng, hiện tại mới biết được, nam nhân này thực chất rất khôi hài, khó trách có thể được người như Bùi Văn cùng Đỗ Nhược Hàn nhìn trúng.

Bất thuyết ai đích nam nhânWhere stories live. Discover now