Chương 42: Thần y họ Từ (4)

Start from the beginning
                                    

"Người như anh mà mai danh ẩn tích ở chốn thôn dã, nói thực, tôi cảm thấy tiếc thay anh."

Từ Trọng Sinh lắc đầu:

"Cô lại nghĩ đi đâu vậy? Sống một cuộc sống bình thường đâu có nghĩa phải mai danh ẩn tích! Ngày qua ngày, người chồng cày thuê cuốc mướn, vợ ở nhà trồng rau dệt vải, cuộc sống bình dị mà yên ấm, không phải rất tốt sao?"

Không biết Hoàng Lan có nghe lầm không, nhưng giọng nói của Từ Trọng Sinh có gì đó không được tự nhiên, thậm chí còn hơi nghèn nghẹn. Rồi nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội quay sang hỏi y:

"Phải rồi, Hà đâu?"

Hà là vợ của Từ Trọng Sinh. Nay Từ Trọng Sinh vượt đường xa đến đây nhưng lại không có Hà đi cùng.

Nghe nhắc đến Hà, sắc mặt Từ Trọng Sinh trầm hẳn xuống. Y vươn tay bứt lấy một nhánh cỏ son. Nhựa từ nhánh cỏ tỏa ra một mùi thơm dịu ngọt. Ánh mắt của Từ Trọng Sinh khẽ lay động, đượm buồn như cánh nhạn giữa trời thu.

"Hà mất rồi. Nàng ấy bị bạo bệnh. Tính ra cũng sắp đến trăm ngày của nàng ấy rồi..."

Y lẳng lặng đáp, đến hơi thở cũng thật nặng nề.

Hoàng Lan cảm thấy lòng mình chùng xuống.

"Ta cả đời chữa bệnh cứu người, nhưng cuối cùng lại không cứu được người mình yêu thương nhất. Hoàng Lan à, ta vô dụng lắm phải không?"

Hoàng Lan ái ngại nhìn Từ Trọng Sinh, chỉ thấy sự thương tâm trong mắt y còn chân thật hơn cả ánh tịch dương đang hiện diện cuối trời.

"Nếu trách mình vô dụng, anh đã không tìm đến xã Thiên Bình."

Không ngờ Hoàng Lan lại nói như vậy, Từ Trọng Sinh hơi ngẩn ra, cuối cùng thì bật cười chua chát. Không sai. Đối với cái chết của Hà, Từ Trọng Sinh đau buồn nhưng chưa bao giờ bi lụy. Đó không phải cá tính của y. Vì thế, sau khi Hà mất, y rời khỏi làng Đan Xá, bắt đầu cuộc sống phiêu bạt nay đây mai đó, làm một thầy thuốc vô danh, đi khắp nơi chữa bệnh cứu người.

Vốn đến đây để nhờ sự giúp đỡ của Từ Trọng Sinh, nhưng những câu chuyện của y khiến Hoàng Lan cảm thấy thật khó để mở lời.

Đúng lúc ấy thì Từ Trọng Sinh hạ giọng:

"Cô bị trúng độc lâu chưa?"

Hoàng Lan giật mình nhìn sang. Chuyện về ẩn yên cơ, nàng còn chưa nói ra, làm sao y đã biết? Mà cái cách hỏi của y, không phải "đúng hay không" mà là "từ khi nào"!

"Đừng thắc mắc vì sao ta lại nhìn ra!" Từ Trọng Sinh nói tiếp. "Thứ nhất, sắc mặt cô không ổn định, da tái, mạch máu nổi lên, hơi thở không đều, đây đều là những biểu hiện của người đang nhiễm độc. Thứ hai, xã Thiên Bình xảy ra bệnh dịch, vậy mà cô vẫn bất chấp tất cả để ở đây đợi một thầy thuốc như ta, việc đó chỉ chứng minh duy nhất một điều, cô cần ta giúp đỡ."

Từ Trọng Sinh, người đã đưa Hoàng Lan từ cõi chết trở về, người nông phu áo vải thoạt trông bình dị, điềm đạm nhưng kì thực vô cùng tinh tế, người thầy thuốc có y thuật cao minh, chỉ vì một lệnh cấm của đời trước mà phải giấu mình chốn sơn dã. Con người Từ Trọng Sinh là vậy, tài cao nhưng khiêm tốn, biết tỏ tường thiệt hơn, luôn đem đến cho người ta cảm giác bình an rất khó lí giải.

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngWhere stories live. Discover now