Chương 50: Cơm Niêu

21 2 1
                                    

Phương Niên Niên nhớ rõ mình đã đến tiệm tạp hoá Lý gia, trong tiệm chỉ có hai ba người hầu. Một người mồm mép lanh lẹ đã dẫn nàng đến hậu viện, tìm đông gia Lý thúc.

Lý thẩm mặc kệ trượng phu ngăn cản, sáng sớm đã lên xe về nhà thân mẫu, thề phải nói rõ phải trái với người nhà, bà thật sự không nuốt trôi cục tức này. Lý thúc không tán thành chuyện này, khuê nữ nhà mình cũng không phải dung mạo xấu xí, phẩm hạnh tồi tệ, ông vẫn muốn tìm một nhà tốt hơn cho nữ nhi, không cần phải bận lòng đến mấy kẻ nghĩ mình trèo cao.

Lý thúc cũng không giải bày quá nhiều với Phương Niên Niên, Lý Tú Tú cũng không ở nhà nên Phương Niên Niên đưa đồ xong thì rời đi. Nàng ấy nói là ra ngoài giải sầu cùng bằng hữu, vừa mới rời nhà hôm qua, Lý thúc thấy Phương Niên Niên đến còn cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì nàng và Tú Tú ở cùng xã đoàn, vì sao xã đoàn tổ chức hoạt động lại không mời Phương Niên Niên.

Phương Niên Niên cũng cảm thấy kỳ lạ, trong lòng tràn đầy nghi ngờ rời khỏi tiệm tạp hoá.

Trên đường quay về, người qua kẻ lại.

Con đường này nàng đi đến mòn gót, cho dù nhắm mắt cũng biết phương hướng, kế bên tiệm tạp hoá là tiêu cục, trước cổng tiêu cục còn có một cái hố nhỏ hai ba năm chưa được lấp lại, người không thường xuyên lui tới nếu không cẩn thận có thể giẫm trúng cái hố này.

Phương Niên Niên vừa đi vừa suy nghĩ, bước chân cũng quen thói tránh đi hố nhỏ, nhưng đột nhiên thân thể lảo đảo, cả người không khống chế được mà ngã sang bên trái.

Ý nghĩ cuối cùng ở trong đầu nàng chính là mình đâu có giẫm trúng hố, sao lại trẹo chân...

Hiện tại nằm trên giường, nhìn nóc màn đủ sắc lạ lẫm, Phương Niên Niên bình tĩnh nghĩ màu này cũng không xấu lắm, chế tác cũng cẩn thận, có điều hơi lạnh lẽo, nàng thích chăn màn có tông màu ấm, khi nằm ngủ thì cũng có cảm giác ấm áp.

Chăn mền hẳn là vừa mới hong khô, bồng bềnh mềm mại, mặt sau có hoa văn sóng nước cũng không hợp sở thích của nàng.

Nàng vén chăn ngồi dậy, vẻ mặt bình tĩnh nhìn xuống mình, thấy y phục trên người đã được thay mới.

Nàng túm cổ áo bước xuống giường, giày nàng được đặt một bên. Nàng ngồi trên giường đánh giá xung quanh căn phòng, mọi thứ đều mộc mạc giản dị, chỉ có duy nhất một bộ y phục màu hồng là thứ có màu sắc sáng sủa duy nhất ở trong căn phòng này, hẳn là để lại cho nàng.

Nàng mặc áo vào, y phục rất vừa vặn, Phương Niên Niên bình tĩnh tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo.

Không biết ai đã bắt cóc nàng, sau khi bắt cóc cũng không có đối đãi hà khắc, không ném nàng vào kho củi, lại còn cho giường ngủ, y phục để mặc vào, mặc dù căn phòng này mộc mạc giản dị nhưng đồ vật đều tốt. Nàng vuốt ve mép y phục, áo kép gấm được dệt từ vải bông mềm mại, lớp vải lót bằng lông cừu mịn màng, vải nhung ma sát làn da vừa ấm áp vừa thoải mái dễ chịu.

Phương Niên Niên loại trừ khả năng đối phương muốn lấy Huyết Liên Tử, nếu muốn lấy đồ thì không cần thiết phải ưu ái nàng.

[Mỹ Thực] Phương Gia Tiểu Trà Quán - Kỳ UWhere stories live. Discover now