Chương 51: Xanh Mai Cua

13 1 1
                                    

Tối qua Phương Niên Niên cũng không biết mình thiếp đi tự bao giờ, khi tỉnh lại thì bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen, nàng ngồi vào bàn trang điểm, đôi mắt đã đỏ hoe. Nàng thắp một ngọn nến đỏ, ánh sáng nhạt chiếu vào gương mặt, khiến bóng dáng phản chiếu trong gương đồng có phần quái dị, tựa như một thước phim kinh dị.

Trong căn phòng giản dị này lại có bàn trang điểm, trong tủ vẫn treo mấy bộ y phục, còn phích nước nóng thì đã đầy nước... Những thứ này lại xuất hiện trong lúc nàng thiếp đi, mà nàng lại không nghe thấy một tiếng động nào!

Phương Niên Niên nhìn mấy thứ "vô cớ xuất hiện" này, trong lòng rét run từng cơn.

Thêm vào đó còn là sự bất lực, trước thực lực tuyệt đối, nàng chỉ là con sâu cái kiến, vậy mà không có một chút sức phản kháng nào, mà thậm chí địch nhân là ai nàng cũng không rõ.

Lòng người còn đáng sợ hơn quỷ quái.

Nàng yên lặng ngồi đấy, dỏng tai lên nghe ngóng xem còn âm thanh nào khác hay không, song ngoại trừ tiếng động của mấy món đồ trong viện thì không còn gì khác.

Tiếng đồng hồ nước nhễu từng giọt, trời tờ mờ sáng, bầu trời đen sẫm dần chuyển sang màu xanh mai cua, có vài áng mây trôi qua, mặt trời cũng dần dần ló dạng ở đường chân trời hướng đông, toả ra ngàn vạn tia sáng.

Ánh nắng mùa đông lúc nào cũng mơ hồ như thế, giống như phủ lên mọi vật một lớp chăn mỏng manh. Phương Niên Niên bật cười, mở cửa sổ ra, để mặc cho không khí giá lạnh cùng ánh nắng tràn vào phòng.

"Dù cho các người muốn làm gì thì cũng không thể đánh bại ta!" Phương Niên Niên nghiêm túc nói, nàng đây là tự động viên bản thân, đồng thời cũng nói cho người núp trong bóng tối biết.

Có bản lĩnh thì ra mặt đi, để ta xem các người là ai nào!

Phương Niên mở to hai mắt, mẹ nó, vậy mà thật sự có người tiến đến này. Trong ánh sáng mờ mờ, nàng thấy một bóng người dần dần lại gần, sau đó lại không thấy ai... Bởi vì nàng vừa quay người chộp lấy ngọn nến, lần nữa nhìn qua song cửa thì thấy người kia đã mặt đối mặt với mình.

"Là ta đây."

Phương Niên Niên vừa kịp ngừng động tác lại, cũng may nàng còn chưa đập ngọn nến xuống.

"Huynh làm ta sợ muốn chết."

"Đừng sợ, đừng sợ." Thẩm Hựu Dự an ủi, hắn cẩn thẩn nhìn ngắm cô nương của mình, nhận ra trạng thái của nàng vẫn ổn, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà đỏ bừng, hai mắt sáng bừng, tinh thần vẫn tốt.

Thấy gương mặt vui vẻ của Thẩm Hựu Dự, Phương Niên Niên liền khó chịu, nàng đặt ngọn nến xuống, dùng khuỷu tay huých vào người hắn: "Huynh cười gì đó, ta không cho phép huynh cười."

"Được được, ta không cười, ha ha ha." Thẩm Hựu Dự nín cười, nhưng hắn thật sự không kiềm được.

Trong tiểu viện lạnh lẽo tịch mịch vang lên tiếng cười giòn giã, ban đầu Phương Niên Niên còn giận dữ, nhưng tức giận được một lát thì không kiềm được mà cong môi.

[Mỹ Thực] Phương Gia Tiểu Trà Quán - Kỳ UWhere stories live. Discover now