Chương 15: Cá Om Dưa

74 9 1
                                    

Phẫu thuật ở thời đại mà việc khử trùng không hề đạt chuẩn thế này đòi hỏi dũng khí cực lớn!

Phương Niên Niên không có cốt cách Quan Công, Thẩm Hựu Dự chắc chắn cũng không có bản lĩnh tìm được thần y Hoa Đà.

Chuyện Huyết Liên Tử cứ giằng co như thế, Thẩm Hựu Dự nhất định phải lấy lại Huyết Liên Tử, Phương Niên Niên không chịu mổ bụng, hai người đối mặt nhau, phát hiện chuyện này đi vào ngõ cụt...

Thật đáng giận!

Lúc rửa bát, Phương Niên Niên càng nghĩ càng giận, không ngừng phóng tên vào Thẩm Hựu Dự đang tưởng tượng trong đầu, tên này hoá ra cứ quanh quẩn ở đây là vì nhớ thương thứ trong bụng mình!

Càng nghĩ càng không đúng, Phương Niên Niên ném xơ mướp, bọt nước trong chậu liền văng tung toé.

"Huynh rửa đi."

Thẩm Hựu Dự khó tin chỉ vào mình: "Ta?"

"Tất cả là tại huynh, ai bảo huynh ném Huyết Liên Tử vào nhà ta, lại còn ném vào bên trong hạt sen của ta. Nếu huynh không ném thì ta sẽ không ăn. Nếu ta không ăn thì sẽ không ra nông nổi này." Phương Niên Niên buồn bực ngồi xổm xuống, ôm bụng méo miệng.

Nàng cũng muốn lấy Huyết Liên Tử ra, đây là thứ mà Thẩm Hựu Dự đặt cả tính mạng vào, chịu đựng trăm ngàn khổ ải lấy ra, cũng là võ lâm chí bảo người người tranh đoạt...

Hoài bích kỳ tội[1], nàng hiểu đạo lý này.

[1] Nguyên văn là "Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội" (匹夫无罪,怀璧其罪). Lão thất phu vốn không có tội, nhưng vì lão sở hữu thứ ngọc quý mà thân phận của lão không xứng đề có được, khiến người ta thèm thuồng để ý, ấy chính là cái tội.

Phương Niên Niên Niên buồn bã ôm lấy Tuyết Cầu đang lướt ngang qua, xoa xoa cái bụng mập mạp của nó, thở dài thườn thượt: "Ôi!"

Tuyết Cầu bỗng dưng bị người khác đè xuống: "..."

Thẩm Hựu Dự thấy Phương Niên Niên trở nên như vậy, liền cố hết sức rửa bát, chứng minh bản thân thật sự là một nam tử hán rộng lượng. Nhưng khi cho hai tay xuống nước, hắn liền tỉnh mộng, biểu cảm cũng không khác gì Tuyết Cầu đang bị lật chỏng vó, rốt cuộc chén bát này rửa làm sao đây?

"Nha đầu... Phương Niên Niên, rửa bát như thế nào?"

Phương Niên Niên buồn bã ỉu xìu: "Cứ tuỳ tiện rửa thôi, miễn sạch sẽ là được."

Nhưng tuỳ tiện là tuỳ tiện thế nào...

Thẩm Hựu Dự cau mày, suy nghĩ huyền cơ trong đó, so với học võ hay trả lời câu hỏi của phụ hoàng còn khó hơn.

"Ôi." Phương Niên Niên thở dài, thả Tuyết Cầu xuống, đứng dậy đi đến, dùng cánh tay chặn lại Thẩm Hựu Dự định bỏ đi. "Rửa bát huynh cũng không biết, đơn giản mà, huynh cầm xơ mướp trong lòng bàn tay thế này, đổ lên một ít bột xà phòng. Một tay khác thì cầm bát đũa, dùng xơ mướp lau qua một lần để trôi sạch dầu mỡ, vết bẩn, rồi để qua một bên, lát nữa dùng nước sạch rửa thêm một lần là được."

[Mỹ Thực] Phương Gia Tiểu Trà Quán - Kỳ UWhere stories live. Discover now