Chương 41: Gà Rừng Om Dưa

42 5 1
                                    

Phương Niên Niên từ trong tiệm quay về hậu viện, vừa kịp lúc thấy mẫu thân đang ghé vào bên người phụ thân cằn nhằn, nàng vừa đến gần thì mẫu thân lập tức im lặng.

Phương Niên Niên hí mắt: "Mọi người đang nói con sao?"

"Phải." Tháp Na không hề giấu diếm.

Phương Niên Niên tội nghiệp: "Sao lại nói gì con, con là cô nương ngoan mà!"

"Đâu có nói xấu con." Tháp Na liếc mắt nhìn trượng phu, rồi đến vuốt ve mái đầu nữ nhi, cảm thán đáp. "Nữ nhi của ta trưởng thành rồi, lúc con mới chào đời chỉ lớn cỡ con mèo thôi, lúc đó ta hạ sinh con trên thuyền, không có bà đỡ, không có giường nệm cho sản phụ, chỉ có bếp lò ấm đun mà phụ thân con hỏi mượn nhà đò. Lúc con sinh ra, lại không hề khóc la, cơ thể vừa đỏ vừa tím, khuôn mặt nhỏ dúm dó lại..."

"Mẫu thân." Phương Niên Niên nhìn về phía phụ thân, dùng ánh mắt ra hiệu mẫu thân tại sao lại trở thành thế này, cũng đâu thể vì chuyện Thẩm Hựu Dự tặng đèn lưu ly mà chịu đả kích như vậy, không đáng mà!

Phương Khuê lắc đầu, nữ nhi cũng không quan trọng, ông yêu chiều nhìn thê tử mình. Lúc đấy ông đào vong, phải mang theo thê tử sắp chuyển dạ cũng là chuyện vạn bất đắc dĩ, cũng do ông vô năng, không chừa sẵn đường lui, liên luỵ đến thê tử phải sinh hạ nữ nhi yếu ớt ngay trên thuyền.

"Đại Ngưu phải đè lên ngực con mấy lần, sau đó lật lên đánh mông con mấy cái thì con mới chịu khóc." Nói đến đây, đôi mắt của Tháp Na trở nên ửng hồng, bà nghiêng đầu chớp mắt mấy cái, kiềm nén nuốt nước mắt vào trong, lúc đó bà cho rằng nữ nhi vừa ra đời đã không qua khỏi, bây giờ nhớ lại, tâm trạng vẫn chua xót như thế.

"Mẫu thân." Phương Niên Niên ôm lấy mẫu thân, tựa đầu vào mặt bà. "Bây giờ con rất khoẻ mạnh mà."

Lúc nàng vừa ra đời, trong đầu vẫn còn cực kỳ hỗn đỗn, vài phút trước vẫn là nỗi sợ hãi khi gặp trận lở đất trên núi, căn bản không hề ý thức mình vừa chào đời trong một nhân dạng mới.

Tháp Na lau mắt, cho qua những nỗi khổ sở vừa rồi, bà đẩy nữ nhi ra, nắm lấy bờ vai nàng, trong lời nói tràn đầy tự hào: "Con có thể bình an lớn lên, lại còn xinh đẹp như vậy." Sau đó thì đổi giọng. "Mười ngày nửa tháng sau, một vị bằng hữu cũ của cha con sẽ mang già trẻ một nhà từ Hoài Nam trở lại kinh thành, trưởng tử nhà họ lớn hơn con hai tuổi, lúc còn bé ta cũng từng ẵm bồng, nó là người tài giỏi, văn thơ võ nghệ đều tinh thông. Phụ thân nó là người chính trực, mẫu thân cũng hiền lành hào phóng, đều rất dễ chung sống hoà thuận."

Phương Niên Niên đổ mồ hôi hột, chẳng lẽ trong lúc nàng không hay biết gì thì đã có quyết định luôn rồi?!

"Đợi cả nhà họ hồi kinh, hai nhà chúng ta sẽ gặp mặt." Nói bóng gió thì đây là một buổi xem mắt của hai nhà, hai bên cứ nhìn lẫn nhau, vừa ý thì quyết định.

Phương Niên Niên nhìn phụ thân cầu cứu, song phụ thân lại lực bất tòng tâm, ông quay sang nói chuyện với mẫu thân: "Ta thường hay trao đổi với Tiền bá bá, người này đáng tin, ông ấy cũng từng đề cập đến chuyện kết thông gia, song lúc đó ta thấy các con còn nhỏ nên chưa đáp ứng."

[Mỹ Thực] Phương Gia Tiểu Trà Quán - Kỳ UWhere stories live. Discover now