Chương 43: Thịt Bát Bảo Xào Tương

19 3 1
                                    

"Ta với ngươi chỉ là sư huynh đệ được ba ngày, ngươi đừng gọi ta như thế." Lương tiên sinh thấy Bách Hiểu Sinh kéo ống tay áo mình thì giật tay lại, nếu không phải vì ngại mất mặt, ông thật muốn cầm chổi lớn mà quét tên này ra khỏi nhà mình.

Bách Hiểu Sinh giống như là không nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Lương tiên sinh, vừa cười vừa xoa tay: "Đã lâu không gặp sư huynh, một chữ là thầy, nửa chữ là thầy[1], mặc dù huynh chỉ vào sư môn ba ngày, nhưng đối với đệ và sư phụ chính là thân nhân cả đời này."

[1] Nguyên văn là "Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ" (一日为师终身为父), có nghĩa là một ngày làm thầy, cả đời là cha.

"Năm đó phụ mẫu ta hồ đồ, đưa ta đến chỗ lão đầu nhi, hi vọng ta có được ngày tháng tốt lành, không ngờ ngay ngày đầu nhập môn lão đầu đã bảo ta đi ăn trộm." Lương tiên sinh cười lạnh một tiếng, thân là quân tử, ông cực kỳ khinh thường hành vi trơ trẽn của tiểu nhân, khi đó ông tuổi nhỏ vô tri, nghe lời lão đầu mà bày trò lừa đảo, dùng tay mò vào túi áo người ta, sau này thành niên, mỗi lần nhớ lại đều thấy tự ti mặc cảm, xấu hổ không chịu được.

Hành vi thuở nhỏ ấy là vết mực mà ông cực lực muốn quên đi trong suốt đời này.

Lương tiên sinh lạnh lùng nhìn Bách Hiểu Sinh, nếu như ánh mắt có thể giết người, Bách Hiểu Sinh ắt đã chết hơn trăm lần.

Bách Hiểu Sinh cố gắng nhịn nhục, ra vẻ khoan dung: "Chúng ta thu thập tình báo giang hồ, thường phải làm thân với bọn ăn mày, kẻ trộm, tiểu nhị, trà trộn vào đám đông để tìm hiểu tin tức. Sư phụ làm vậy cũng chỉ là muốn rèn luyện lòng can đảm và thân thủ của chúng ta, hoàn toàn không có ý gì khác, cũng đâu phải Không Không Nhi sống bằng nghề này, Bách Hiểu Đường chúng ta chỉ buôn bán tin tức, đâu có làm chuyện gì thương thiên hại lí đâu."

Lương tiên sinh: "Thôi, đừng có giả vờ giả vịt nữa, năm đó xảy ra loạn thất vương, Lâu gia huỷ diệt chẳng phải là do tin tức mà lão đầu truyền ra sao? Lâu Minh chủ là một hán tử quang minh lỗi lạc, can đảm hiệp nghĩa, cũng vì những tin tức mông lung hư vô này mà chết trong tay một đám tham lam. Những tên kia là kẻ cầm đầu, còn Bách Hiểu Đường chính là kẻ đầu têu."

"Sư huynh, huynh nói vậy cũng đâu có đúng."

Bách Hiểu Sinh kịch liệt phản bác, hắn quanh năm hành tẩu bên ngoài, làn da trở nên đen sạm, nếp nhăn xuất hiện quanh mặt, nhìn giống một người nông phu lao động vất vả, tướng mạo có mấy phần ngay thẳng, hắn thu hồi nụ cười, lên tiếng bảo vệ Bách Tiểu Đường, nhìn qua lại giống như Lương tiên sinh là một kẻ mặt người dạ thú[2] không biết tốt xấu mà vũ nhục người ta: "Tin tức đâu phân tốt xấu, mà phụ thuộc vào lòng dạ của người sử dụng tin tức. Bách Hiểu Đường chỉ buôn bán tin tức, đâu thể quản người mua tin tức dùng chúng thế nào. Sư huynh có thành kiến với chúng ta quá, than ôi."

[2] Mặt người dạ thú (斯文败类): là thành ngữ điển cố, ý là tiểu nhân mà làm ra vẻ quân tử, ngoài mặt thì tỏ ra hiền lành, hiểu biết nhưng bên trong lại đen tối, nham hiểm.

Bách Hiểu Sinh đấm ngực dậm chân, thật là đau lòng nhức đầu mà.

Phương Niên Niên ở một bên suýt bật cười thành tiếng, Bách Hiểu Sinh đây không phải là "Chúng ta không phải người sản xuất tin tức, chúng ta chỉ là người đưa tin tức mà thôi" sao, nhưng bọn họ sao có thể phân biệt tin tức là thật hay giả, tin tức đúng là không có tốt xấu, nhưng tin thật tin giả mang tới sự khác biệt rất lớn.

[Mỹ Thực] Phương Gia Tiểu Trà Quán - Kỳ UWhere stories live. Discover now