Chương 10: Nấu Cua

86 9 1
                                    

"Huynh nhìn ta làm gì?"

Thẩm Hựu Dự tặc lưỡi: "Thật không ngờ cô là hạng người như vậy."

Phương Niên Niên cười khúc khích, đôi mắt hạnh lấp lánh ánh sáng: "Hạng người gì?"

Thẩm Hựu Dự hất cằm về phía quầy mực, bĩu môi ý bảo nàng lòng dạ đen tối.

"Ta chỉ lấy đạo người trả lại cho người, chứ chẳng lẽ mặc họ tuỳ ý xoa tròn nắn dẹp ta sao?" Phương Niên Niên hỏi lại.

"Dĩ nhiên là không."

Nếu cả nhà Phương Niên Niên đều nén cơn tức này, nếu Phương Niên Niên cũng im lặng bỏ qua, cho dù đồ ăn của Phương gia có ngon đến mấy cũng sẽ khiến Thẩm Hựu Dự chán ngán.

"Ý ta không phải vậy."

Phương Niên Niên cười nhạt, nàng đặc biệt ghét chuyện mọi người lục đục với nhau, tất cả cùng làm cá mặn[1] không tốt à.

[1] Cá mặn (咸鱼): là tiếng lóng của người Quảng Đông, có nghĩa là "xác chết", ngụ ý chỉ những con người không làm việc, lười vận động, không có ước mơ và hoài bão, sống bạc nhược. Trong "Đội Bóng Thiếu Lâm" của Châu Tinh Trì cũng có đoạn: "Nếu không có ước mơ, thì có khác gì một con cá mặn không?"

Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ mang tính chủ quan, không phải ai cũng muốn làm cá mặn, có người còn muốn giẫm lên cá mặn thượng vị.

Đời trước Phương Niên Niên làm công việc trong đài truyền hình, mỗi ngày đều viết bản thảo, tổng hợp tư liệu, chỉnh lý tài liệu, luôn an phận, cần cù, chuyên mục mỹ thực cũng ngày càng thuận buồm xuôi gió, tỉ lệ người xem liên tiếp tăng cao.

Không nghĩ tới có ngày trở thành bàn đạp của người khác, đã thế sau khi làm đá kê chân còn bị đẩy xuống hố.

Nếu không thì nàng cũng không cần làm một kẻ tay ngang phải cực khổ mệt nhọc chụp ngoại cảnh, suốt ngày băng rừng trèo đèo lội suối, cuối cùng gặp phải sạt lở núi.

Phương Niên Niên không ôm mộng hái trăng trên cửu trùng thiên, bắt ba ba ở tứ hải, đời này chỉ mong gặp tri kỷ, có thân hữu, hưởng thụ sự nghiệp bình thường, làm một chút mỹ thực đổi lấy niềm vui.

Chẳng qua là, nếu có ai động vào mình mà nàng cũng không biết phản ứng, vậy thì quá ngốc rồi, chính nàng cũng sẽ xem thường bản thân mình.

Nói đến việc ăn uống, Phương Niên Niên chưa từng giấu giếm điều gì, phàm ai đến giúp việc, nếu muốn học hỏi nàng liền thoải mái để họ xem, có thể truyền bá ra ngoài ngược lại là chuyện tốt, để mọi người cùng nhau làm được món ngon, thưởng thức mỹ vị.

Nàng chỉ dè chừng mấy kẻ ngu ngốc, cho là mình có thể học được vài trò lẻ của gia chủ mà không ai hay biết, ngỡ rằng đã đạt được cảnh giới tinh hoa... Bỏ qua công lao của gia chủ... À không, lại còn hút máu gia chủ nữa chứ.

Thật kinh tởm.

Phương Niên Niên nghĩ đến chuyện này, thật sự quá buồn nôn.

[Mỹ Thực] Phương Gia Tiểu Trà Quán - Kỳ UOnde histórias criam vida. Descubra agora