Ngoại truyện CP chính

Comenzar desde el principio
                                    

Không giống Văn Địch, nếu như ba năm liên tiếp không được xếp hạng trước 60/100 thì phía nhà trường sẽ có quyền sa thải cậu.

"Nghiên cứu khoa học bên trường này áp lực lớn hơn," Biên Thành nhắc nhở cậu, "Yêu cầu rất cao đối với dự án."

Văn Địch nhớ đến tài liệu xin xét duyệt ngân sách trong máy tính, đau khổ nhắm mắt lại. Việc xin ngân sách dự án không chỉ đau đầu, quan trọng hơn là viết tư liệu xong thì còn phải đến từng văn phòng để đóng dấu ký tên, quy trình này vừa tốn thời gian vừa tốn sức lực.

Sau đó cậu nhớ đến một đống hóa đơn chưa chi trả, lại càng nhức đầu hơn.

Cậu phải nhanh chóng lên làm giáo viên hướng dẫn thạc sĩ hoặc tiến sĩ mới được, đến lúc ấy cậu chiêu sinh để tìm người chạy việc thay, giải thoát mình khỏi một đống việc lặt vặt.

Nghĩ tới đây, cậu đột nhiên run rẩy. Đây gọi là chàng trai giết rồng cuối cùng lại biến thành rồng.

"Hầy, chẳng lẽ trên thế giới này không có giáo viên hướng dẫn nào không bóc lột học sinh ư?" Cậu ôm ngực, hỏi Biên Thành: "Anh xử lý công việc như thế nào vậy?"

"Tôi có thư ký."

Văn Địch đứng hình. Cậu từng nghe nói đến việc giáo sư đại học có thư ký riêng, nhưng đó là vì họ có dự án hợp tác với các công ty: quản trị, tài chính, đối ngoại, liên kết doanh nghiệp - đại học - nghiên cứu,... Công việc lặt vặt rất nhiều nên thư ký là vị trí cần thiết, họ được hưởng lương từ quỹ công. Nhưng tỷ lệ chi phí lao động trong quỹ dự án đã được quy định sẵn và không thể vượt quá một mức nhất định. Quy mô dự án của Văn Địch chắc chắn sẽ không thể trả lương cho một thư ký. Cậu nghi ngờ Biên Thành cũng đang phải tính toán từng đồng.

"Tôi thuê bằng tiền của mình." Biên Thành nói.

Trong lòng Văn Địch có trăm ngàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ ngưng tụ thành một câu: "Tiền lương của em còn không cao bằng thư ký!"

"Vậy tôi thuê một người cho em."

"Hả..." Văn Địch ngập ngừng, "Em chỉ là một giảng viên vừa vào trường, lại còn tự mang theo thư ký, liệu có rêu rao quá không? Đồng nghiệp không có ý kiến gì chứ?"

"Quan tâm đến họ làm gì, đâu có tiêu tiền của họ."

Văn Địch tiếp tục cắn móng tay đầy lo lắng, cảm thấy đầu óc cứ quay mòng mòng. Phần kết của luận văn vẫn chưa vắt ra được chữ nào, cậu quyết định đi nghỉ một lát. Cậu ngã ra giường, một tay tiếp tục ôm cái gối hình người, một tay mở điện thoại ra, thấy thằng bạn cũ lại tới làm phiền cậu.

Lượng fan của Tưởng Nam Trạch tăng lên chóng mặt, áp lực cũng dần lớn hơn, sự lo lắng khi tìm đề tài làm video không thua gì Văn Địch bị mọc mụn. Dạo này cậu ta đang đi phỏng vấn các tiến sĩ trong những lĩnh vực khác nhau, chia sẻ tương lai ngành nghề và những gặt hái trong công việc. Văn Địch lấy cớ bận bịu để từ chối cậu ta một cách lạnh lùng, vậy mà Tưởng Nam Trạch còn nài nỉ tận ba lần.

Tưởng Nam Trạch: [Cân nhắc một chút đi mà, chúng ta có tình cảm thân thiết bao nhiêu năm rồi.]

Văn Địch: [Mày tìm người nào giỏi ấy, tao đã gửi Wechat của Vu Tĩnh Di cho mày rồi mà?]

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora