43: Quá mức tốt đẹp trái lại sẽ hủy diệt chính nó

791 77 6
                                    

"For goodness, growing to a pleurisy, Dies in his own too-much." - Hamlet (Act 4, Scene 7)

---------

Thợ gõ: Dờ

Kỳ nghỉ đông và nghỉ hè của nghiên cứu sinh tiến sĩ không giống sinh viên đại học, chủ yếu phụ thuộc vào giáo viên hướng dẫn. Một tuần nghỉ lễ toàn quốc đã qua, Văn Địch hưởng ứng lời triệu tập của sếp - diễn đàn quốc tế về Shakespeare sắp được tổ chức, mau về đây tiếp tục làm công.

Văn Địch thu thập hành lý chuẩn bị khởi hành lên thủ đô. Không biết vì sao, mỗi lần về nhà đón năm mới là hành lý lại nhiều hơn lúc đi những hai lần. Toàn là những thứ đồ linh tinh - kẹo vừng, long nhãn, kẹo râu rồng,.. Mặc dù Văn Địch đã nhấn mạnh bao nhiêu lần "bây giờ mua hết trên mạng được" nhưng người nhà vẫn nhét đầy rương hành lý của cậu. Vẫn chưa hết, bà nội thậm chí còn nhét đầy cải thìa với cải bó xôi vào bao tải cho cậu mang đi.

Văn Địch sợ hãi: "Cháu về trường học chứ có ra chợ bán rau đâu."

"Cứ cầm lấy, vừa mới hái về đấy." Bà nội nói: "Rau ở Bắc Kinh đắt lắm! 5 đồng mới mua được nửa cân, sao mà thế được!"

"Bình thường cháu toàn ăn cơm ở nhà ăn trường học!"

"Rau ở đó ăn không ngon!" Bà nội nghiêm túc nói: "Rau ở nhà ngọt lắm! Bây giờ cháu ra ngoài ở rồi thì buổi tối cứ lấy ít rau mà xào nấu, bỏ thêm tý muối vào là được!"

"Nhiều như thế này ăn đến khi nào mới hết được! Rau sẽ héo hết mất!"

"Thì xào nhiều lên, cải thìa trông nhiều thế thôi chứ lúc xào là ngót gần hết!"

Văn Địch đau khổ nhìn cái bao tải, thở dài thườn thượt. Thôi thì bà vui là quan trọng nhất, cậu im lặng một lúc rồi nhận lấy: "Vậy thì cháu ăn nhiều một chút vậy."

"Béo là tốt! Thanh niên bây giờ cứ thích gầy, gầy làm sao mà đẹp được."

Thế là Văn Địch kéo theo cái bao tải, đầu tiên là ngồi xe buýt, sau đó ngồi tàu lửa, vác đống rau dưa qua mấy ngàn cây số để về đến Hà Thanh Uyển. Vu Tĩnh Di vội đi làm kiếm tiền mà còn về sớm hơn cậu, nhìn thấy cái bao tải thì kinh ngạc: "Mày tính đổi nghề à?"

Văn Địch moi hết đồ trong tủ lạnh ra để lấy chỗ nhét rau vào, cậu quay lại ra chỉ thị cho bạn cùng nhà: "Từ hôm nay trở đi chúng ta không ăn cơm nữa, chỉ ăn rau thôi."

Vu Tĩnh Di im lặng rất lâu, nói: "Lành mạnh quá."

Tiếc thay, tuy ăn toàn rau rất tốt cho sức khỏe nhưng không thể no bụng được. Thồn hết một mâm rau, hai tiếng sau bụng lại réo òn ọt. Hai người bắt đầu đi tìm thức ăn như mấy con sóc vào mùa đông, thế nhưng thứ tìm được vẫn chỉ toàn rau xanh.

Ba ngày sau, hai người đứng trên bờ vực sụp đổ, vả lại lá rau đã mất nước, rõ ràng ăn không được giòn như trước nữa, có lẽ là sắp héo hết rồi.

Tấm lòng của người nhà, vượt cả ngàn cây số để mang về đây, Văn Địch không nỡ vứt đi. Cậu vắt hết sức lực nghiên cứu tài liệu để suy nghĩ hai ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra một ý tưởng rất hay: Gói sủi cảo.

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaWhere stories live. Discover now