59: Dù cho đêm tối kéo dài thì hừng đông vẫn sẽ ló rạng

765 87 15
                                    

Thợ gõ: Dờ

Quả thật vận động mạnh rất có hiệu quả, hai người đặt đầu xuống gối là ngủ đến tận khi trời sáng. Văn Địch vừa lẩm nhẩm hát vừa rời giường, nói một câu chào buổi sáng có dấu chấm than với Giang Vũ, ngồi vào bàn cầm bánh mì nướng lên ăn.

"Không cần mứt quả sao?" Biên Thành hỏi.

"Không cần đâu."

"Cho vào một ít đi."

Văn Địch nhìn bánh mì trong tay rồi nhìn Biên Thành: "Nhưng ăn thế này cũng ngon mà."

Biên Thành lấy lọ mứt dâu tây hôm qua từ trong tủ.

Văn Địch không thể hiểu được sự cố chấp của anh: "Thôi được, vậy thì phết một ít đi."

Dường như Biên Thành chỉ đợi cái ám hiệu này, vặn nắp thật mạnh, cái nắp lọ đã rời ra.

Văn Địch nhìn lọ mứt rất lâu, khen một câu "giỏi quá" rồi dùng thìa để phết mứt lên bánh mì.

Biên Thành nhìn bạn đời của mình đang gặm bánh mì, thầm thở dài một hơi ở trong lòng.

Hôm qua, đầu tiên anh dùng khăn lông, khăn giấy, găng tay để tăng lực ma sát, không có tác dụng; lại dùng máy sấy, xả nước nóng, muốn mở nắp lọ nhờ nguyên lý nóng giãn lạnh co, vẫn không được; lại dùng thìa và sống dao gõ vào xung quanh nắp, định bụng cân bằng áp suất không khí bên ngoài và bên trong, vẫn không có kết quả; sau khi tiếp tục dùng ba nguyên lý Vật lý khác và hai cuộc điện thoại khiếu nại xưởng sản xuất, anh dùng đồ mở nắp, kìm và dao cắm vào phía dưới nắp để nạy lên.

Cuối cùng! Cái nắp lọ! Cũng mở ra rồi!

Anh nhìn chằm chằm lọ mứt quả, có cảm giác sung sướng như vừa rửa được nỗi nhục.

Văn Địch không biết gì về những việc đó, chỉ chăm chú ăn bữa sáng.

Sau một lần chệch quỹ đạo ngắn ngủi thì cuộc sống ở chung đã tiến vào giai đoạn yên bình lâu dài, Văn Địch cũng dần dần chuyển quần áo và đồ dùng sang nhà mới.

4 giờ chiều một tuần sau, cậu viết xong luận văn, đứng dậy hoạt động giãn gân cốt, quyết định quay về nhà để dọn nốt mấy quyển sách rồi hoàn toàn từ biệt cuộc sống ở 302.

Cậu bước vào căn phòng khách quen thuộc, nhìn thấy Vu Tĩnh Di không đi làm như thường ngày, cũng không đọc sách mà ngồi ngẩn ngơ trước bàn. Trong tay cô nàng cầm một tờ giấy, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào đó. Văn Địch ngồi xuống bên cạnh, liếc nhìn thấy bốn chữ trên giấy - Giấy khám sức khỏe.

Cậu bỗng nhiên căng thẳng: "Có chuyện gì vậy?"

Vu Tĩnh Di như vừa sực tỉnh khỏi cơn mê man, phản ứng hơi chậm chạp. Một lát sau, cô buông tờ giấy xuống thật chậm rãi rồi nói:

"Chắc là tao không vào được bộ Ngoại giao rồi."

"Tại sao?"

"Kiểm tra sức khỏe không đạt, chức năng gan không bình thường, ALT hơi cao, " Vu Tĩnh Di nói: "Kiểm tra lần đầu không qua, kiểm tra lại cũng không qua."

Văn Địch nhìn bạn cùng nhà, dạo này sắc mặt cô nàng hơi vàng vọt nhưng cậu chưa từng nghĩ theo hướng này.

"Đi khám bác sĩ chuyên khoa chưa?" Giọng của Văn Địch rất khẽ, dường như là sợ người đang thẫn thờ sẽ giật mình, "Bác sĩ bảo sao?"

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaWhere stories live. Discover now