18: Một khoảnh khắc hạnh phúc là cái giá của hai mươi đêm trằn trọc mất ngủ

870 81 43
                                    

"One fading moment's mirth. With twenty watchful, weary, tedious nights." - The Two Gentlemen of Verona (Act 1, Scene 1)

---------

Thợ gõ: Dờ

Văn Địch tính rất chuẩn, buổi hẹn hò thật sự rất thuận lợi. Sau khi vào phòng hòa nhạc, người diễn tấu cúi đầu chào xong thì Biên Thành không hề mở miệng nữa, chỉ ngồi im lặng nghe tiếng nhạc du dương.

Cảm giác ấm áp, giai điệu lãng mạn, bầu không khí êm đềm. Văn Địch tìm lại được cảm xúc rung động ban đầu ở lớp học, trái tim cậu rung lên theo từng nhịp lên xuống của người chơi đàn.

Kế hoạch này chỉ có một sơ suất, đó là... Văn Địch không có tế bào âm nhạc, cậu thậm chí còn chẳng thèm nghe những ca khúc thịnh hành chứ đừng nói là nhạc cổ điển. Cậu chỉ từng nghe tên của những bậc thầy chủ nghĩa lãng mạn, khi thật sự đến tận nơi để nghe thì cậu còn chẳng phân biệt được đâu là cello đâu là violin.

Hai tiếng đồng hồ nghe nhạc cổ điển là hai tiếng nghe nhạc thôi miên.

Xui xẻo hơn nữa là mấy ngày qua cậu liên tục chạy luận văn và đọc tài liệu nên ngủ không đủ giấc, thức trắng cả đêm, mà ghế của phòng hòa nhạc thì vừa mềm mại vừa dễ chịu, ngồi rất thoải mái.

Văn Địch cố chống mí mắt lên, lấy lại tỉnh táo để tiếp thu âm nhạc, kết quả là khi "Spring in Dresden" mới chơi được ba phút, cậu đã lăn ra ngủ.

Cậu bắt đầu nằm lệch sang một bên, vì không có điểm tựa nên cứ tụt dần xuống, cuối cùng đổ cái bộp lên vai của người ngồi cạnh.

Bả vai rộng với những cơ thịt rắn chắc, rất phù hợp để làm gối đầu.

Văn Địch say mộng đẹp đến tận khi hết hòa nhạc, cả hội trường vang tiếng vỗ tay, lúc bấy giờ cậu mới giật mình tỉnh dậy.

Vừa mở mắt ra nên tầm mắt vẫn còn lờ đờ. Cậu chớp mắt, trước mặt là đường quai hàm và sống mũi rất quen thuộc.

Tư thế ngồi của giáo sư rất nghiêm chỉnh, không hề bị làm phiền bởi sức nặng dư thừa trên vai. Nếu như Văn Địch phải giữ nguyên tư thế này hai tiếng đồng hồ thì cánh tay phế từ lâu rồi.

Cậu xấu hổ vô cùng - buổi hẹn do mình mời, vé là do mình mua, đến cuối cùng vừa không tôn trọng đối tượng hẹn hò, vừa không tôn trọng âm nhạc cổ điển.

Văn Địch dụi mắt rồi quan sát cẩn thận xem người trước mắt có dấu hiệu nổi giận hay không.

Xem ra là không giận. Nhưng mà không chắc nữa, vẻ mặt của giáo sư đã chìm vào những công thức Toán học, ổn định chính xác, vĩnh cửu bất biến.

Sau đó, cậu thấy trong tay giáo sư có một đồ vật. Khăn giấy màu trắng đã vo thành một cục.

Sao nghe nhạc cổ điển chủ nghĩa lãng mạn mà lại khóc được?

Lẽ nào giáo sư là người trong ngoài bất nhất, đa sầu đa cảm dễ vui dễ buồn?

Giọng nói vang lên ở bên cạnh: "Cậu chảy nước miếng."

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu