32: Hồi ức đại học (5)

693 80 23
                                    

Thợ gõ: Dờ

Suốt dọc đường, người đàn ông tự xưng là Ethan này chẳng nói chẳng rằng, chỉ mở miệng thông báo rẽ lối nào khi hai người đi đến ngã rẽ. Bọn họ đã đi ngang qua rất nhiều sòng bạc, quán bar, strip club nguy nga lộng lẫy, thậm chí còn có một nhà thờ với phong cách rất độc đáo. Đi bộ gần một tiếng đồng hồ, ánh đèn rực rỡ của đèn neon dần tan biến, đèn đường chập chờn, hai bên đường xuất hiện những đống gạch xám, nhà xưởng lớn, nhà kho bê tông, những khung cửa sổ tối đen. Chúng hoàn toàn đối lập với sự náo nhiệt trước đó, đây giống như là một khu công nghiệp.

Chân Văn Địch hơi tê, cậu tìm một cái trụ cứu hỏa trên đường rồi ngồi xuống. Văn Địch nhìn ngó xung quanh, đèn đường hỏng mất hai cái nên không thể nhìn rõ bảng hiệu của nhà xưởng, điều duy nhất có thể khẳng định chính là quanh đây không có quán bar nào cả. Cậu nhìn người đàn ông với vẻ nghi ngờ: "Anh chắc là đi đúng đường chứ?"

Sự im lặng của anh ta khiến cậu hoảng sợ.

"Cái gì?! Lẽ nào anh không biết đường?!" Nỗi buồn bã trào lên trong ngực, tia hy vọng nhỏ nhoi của cậu đã bị dập tắt, quả nhiên thế giới này rất ghét cậu: "Thế mà anh còn tự nhận là có trí nhớ bản đồ rất tốt!"

"Có lẽ tôi đã nhìn nhầm con số nào đó trên đường." Cuối cùng anh ta cũng thừa nhận: "Sau đó đã rẽ sớm một con phố."

Những ký ức đau thương của Văn Địch hiện lên trước mắt như đèn kéo quân: Cậu vừa mới bị tình đầu năm năm trời cho đi đày thành người thứ ba, bị cướp hết tài sản trên người, vất vả lắm mới có một tên đàn ông chịu bồi thường cho cậu thì bây giờ lại lạc đường!

Văn Địch lườm anh ta một cách hung ác. Cậu sao có thể say rượu đến mức tin tưởng một người lạ thế này? Thậm chí cậu còn không biết tên thật của anh ta!

Nhìn xung quanh hoang vắng không một bóng người, Văn Địch tự dưng nổi cả da gà. Cậu nhìn anh ta đầy cảnh giác: "Anh lừa tôi đến đến để giết người phi tang xác à? Tôi nói cho anh nghe, tôi làm gì có tiền! Tôi bỏ hết cả tài sản ra để cứu anh rồi! Làm người phải có giới hạn chứ!"

Người đàn ông quá lười để chứng minh bản thân trong sạch. Anh ta suy nghĩ một lát rồi nói một câu khiến Văn Địch càng thêm tuyệt vọng: "Chỗ này về đêm rất hoang vắng, không biết liệu có gặp tình huống như vừa rồi không. Chúng ta nên đi ngược về Đại Lộ Las Vegas thì hơn, đó là trung tâm thành phố nên tình hình an ninh tốt, ít nhất phải tìm một nơi để nghỉ ngơi đã."

Đi. Ngược. Về.

Văn Địch muốn đào một cái huyệt tại chỗ rồi nhắm mắt xuôi tay.

"Đi thôi." Anh ta nói.

Văn Địch vừa tức vừa buồn, nếu không cần giữ thể lực thì cậu đã nghiền nát đầu tên này thành thức ăn gia súc rồi.

"Đợi chút," Cậu chậm rãi đứng dậy, "Để tôi xả stress một lát, không thì tôi sẽ muốn tự sát."

Anh ta nhìn cậu đầy cảnh giác, "Cậu định làm gì?"

Văn Địch đi đến cửa một nhà xưởng, bức tường trắng bao quanh trở nên âm u dưới ánh trăng, bên trong tĩnh lặng như chết chóc. Cậu đưa hai tay lên miệng, hít một hơi thật sâu rồi hét vào bên trong: "Hà Văn Hiên, tên đốn mạt, khốn kiếp, hạng mạt rệp ăn cơm thừa, bỉ ổi, kiêu căng, thiển cận, gan bé tí tẹo, tên ăn nhờ ở đậu cậy có quyền hiếp đáp người khác; thằng khốn bại hoại đê hèn tự nghĩ mình đáng thương, đồ khom lưng uốn gối, lá mặt lá trái; đồ ăn mày, nhu nhược, khốn nạn, thằng chó lương tâm bé không bằng cái ráy tai; chỉ nhìn thôi cũng khiến mắt tôi chảy máu, nhổ nước bọt vào mặt anh còn sợ bẩn mồm tôi!"

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaWhere stories live. Discover now