28: Hồi ức đại học (1)

786 77 20
                                    

Thợ gõ: Dờ

Văn Địch đeo ba lô những 7.5 kg, kéo theo hai chiếc va li 26 inch, ánh mắt cậu liên tục chuyển từ bảng hiệu này sang bảng hiệu khác ở trên đường đi.

Đây là lần đầu tiên cậu ra nước ngoài. Dung lượng data, bản đồ, hệ thống giao thông, ứng dụng gọi xe đều phải tìm hiểu từ đầu. Chuyến bay kéo dài 15 tiếng đồng hồ cộng thêm quãng đường dài đằng đẵng từ sân bay về đây khiến hai chân cậu mỏi nhừ, toàn thân rệu rã, đến cả trọng lượng của chiếc cốc trong tay cũng bị nhân lên gấp đôi. Cậu thầm cầu mong mình sẽ may mắn một chút, sớm tìm được nơi ở của Hà Văn Hiên để có thể ngồi xuống nghỉ ngơi.

Cuối cùng tòa nhà năm tầng gạch đỏ cũng xuất hiện trước mắt, bảng chữ trên mái hiên trùng khớp với địa chỉ. Văn Địch cất điện thoại đi, tâm trạng trở nên háo hức. Trời đã tối mịt, nơi này lại là ngoại ô, nếu muộn hơn chút nữa thì càng thêm khó tìm.

Cậu đi hai chuyến để chuyển hai cái vali lên bậc thềm và đi vào mái hiên, toát mồ hôi đầy người. Đi vào trong tòa nhà, cậu phát hiện ra nó không có thang máy, đành phải chạy thêm hai chuyến nữa để xách hành lý lên tầng ba, lại tiếp tục toát mồ hôi. Lúc đứng trước cửa phòng 305, cậu cứ như một người vừa chạy ra khỏi một cơn mưa bão mà không che ô. Văn Địch lau trán, cào mái tóc ướt trên đầu rồi chỉnh lại vạt áo và cổ tay để làm mình trông bớt nhếch nhác một chút. Thế nhưng cậu đã bôn ba suốt cả ngày cho nên hiệu quả không cao lắm.

Cậu giơ tay gõ cửa, lòng thầm thấy thấp thỏm. Ngày mai là sinh nhật của Hà Văn Hiên, cậu tự ý tới đây để tạo bất ngờ, không biết người ấy sẽ có phản ứng gì. Đã hơn nửa năm rồi hai người không gặp nhau, yêu xa trong một khoảng thời gian dài sẽ bào mòn tất cả những cảm xúc mãnh liệt. Dần dần, từ hai ngày gọi điện thoại một lần đã biến thành một tuần một lần, rồi biến thành một tháng. Câu chào buổi sáng và chúc ngủ ngon mỗi ngày cũng thưa thớt dần, chỉ còn lại những câu chúc mừng vào dịp lễ quan trọng.

Cho nên lúc nộp đơn xin du học trao đổi, Văn Địch đã chọn trường Boston.

Sau hai năm yêu xa mỗi người một nước, cuối cùng cậu cũng có được cơ hội gặp nhau tạm thời.

Văn Địch nhìn tấm bảng in chữ viết hoa bằng kim loại màu vàng trên cánh cửa, nhịp tim càng lúc càng nhanh.

Cậu đợi một lát, cánh cửa vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích. Ra ngoài mua đồ rồi sao?

Văn Địch lại gõ cửa, nếu vẫn không có ai ra mở cửa thì cậu đành ngồi xuống để nghỉ ngơi một lát vậy.

Mấy giấy trôi qua, có tiếng bước chân phía sau cánh cửa. Sự mỏi mệt trong đầu Văn Địch tan biến hết, cậu hít một hơi sâu rồi trưng ra khuôn mặt tươi cười.

Cửa mở ra, một người phụ nữ xa lạ xuất hiện - mắt xanh tóc vàng, đeo bông tai hình tam giác, giọng nói mang theo cảm giác lười nhác đầy gợi cảm. Cô ấy nhìn Văn Địch rồi tỏ ra tò mò và hoang mang: "Có chuyện gì thế?"

Văn Địch sững người. Cậu nhìn lại địa chỉ trong điện thoại, xác nhận mình không tìm sai nhà.

Có tiếng hỏi "ai vậy" ở trong nhà, sau đó một bóng người quen thuộc xuất hiện phía sau cô gái. Người đó đi ra cửa, quàng tay lên vai cô gái một cách tùy ý và quen thuộc.

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaWhere stories live. Discover now