Ngoại truyện CP chính

1.4K 128 26
                                    

Thợ gõ: Dờ

Dạo này Văn Địch cứ như một quả bóng bị thổi căng đến cực hạn. Xét duyệt ngân sách, bảo vệ luận văn và soạn giáo án cùng dồn lại khiến cậu lo âu căng thẳng, ăn ngủ không yên, chỉ cần ai đó khẽ chọc vào là nổ tung.

Cho dù "ai đó" chính là người chồng đang làm việc nhà của cậu.

"Tại sao anh phải giặt quần áo vào lúc này?" Văn Địch nhìn Biên Thành với đôi mắt trống rỗng: "Có cần thiết phải giặt ngay sau một lần mặc không?"

Cái tay đang cầm nước giặt của Biên Thành khựng lại giữa không trung.

"Tại sao anh phải bật máy quét nhà?" Văn Địch lại chất vấn, "Sàn nhà đã sạch lắm rồi đấy."

Sinh vật hình tròn đụng vào chân Biên Thành, anh cúi xuống tắt nó đi.

Vốn tưởng ấy đã là đỉnh điểm rồi, một lát sau, Văn Địch lại quay đầu ra lườm anh.

"Sao thế?"

"Tiếng thở của anh ồn ào quá."

Biên Thành im lặng một lúc rồi lại gần, ôm lấy cái trán đang mọc mụn vì áp lực của cậu rồi ấn vào trong lòng mình. Lúc này Văn Địch không chê tiếng tim đập ồn ào nữa, run rẩy đưa tay lên ôm chặt lấy cái gối ôm hình người không chịu buông.

"Mấy năm đầu sẽ vất vả một chút." Biên Thành xoa gáy cậu.

Văn Địch thở một hơi dài thườn thượt, toàn thân cậu bắt đầu xẹp xuống. Năm ngoái cậu đã vào đại học Ngôn Ngữ Bắc Kinh, vinh dự trở thành một trong những giảng viên trẻ tuổi. Tuy đại học Ngôn ngữ không phải trường đại học Song nhất lưu [1] nhưng lại xếp hạng cao trong lĩnh vực chuyên môn và nó nằm ở Bắc Kinh. Lúc ứng tuyển cậu đã phải cạnh tranh rất quyết liệt, tốn bao nhiêu công sức mới vào được. Đánh giá của trường áp dụng mô hình 3+3+3, nếu đạt yêu cầu thì nhanh nhất là ba năm sẽ được thăng chức từ giảng viên lên phó giáo sư, nếu không đạt yêu cầu thì chín năm sau khó mà leo lên được. Văn Địch có chí lớn, cảm thấy mình nên tạo áp lực cho mục tiêu, kết quả là bây giờ thành ra thế này - trợn trừng mắt lên vì tiếng thở của chồng.

[1] Song nhất lưu là tên gọi tắt của kế hoạch xây dựng đại học hàng đầu thế giới và ngành học hàng đầu thế giới. Dự án Song nhất lưu có mục tiêu xây dựng các trường đại học Trung Quốc ưu tú và các bộ môn (ngành học) lên tầm cỡ thế giới.

"Nghỉ ngơi một lát đi." Biên Thành nói.

"Không được," Văn Địch nhìn màn hình, "Đơn xét duyệt gửi cho Quỹ Thanh niên của Bộ Giáo dục còn chưa điền xong, luận văn còn một chương chưa viết, còn giáo án của hai môn..."

Cậu lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết rồi ngã vào lòng Biên Thành, "Vẫn là đại học T tốt hơn nhiều," Cậu lẩm bẩm: "Đại học T còn chẳng có sát hạch."

Tiêu chuẩn đánh giá của mỗi trường đại học là khác nhau. Một số trường rất coi trọng việc giảng dạy và việc đánh giá giáo án được tính vào các chỉ tiêu đánh giá. Nhưng đại học T hoàn toàn không quan tâm đến những thứ đó, việc giảng dạy trên lớp tốt hay xấu không liên quan đến đánh giá chức vụ. Có soạn giáo án một cách tâm huyết hay không phụ thuộc vào lương tâm của giáo viên.

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaWhere stories live. Discover now