35: Hồi ức đại học (8)

677 82 8
                                    

Thợ gõ: Dờ

Biên Thành mở mắt ra nhìn thấy hoa văn chìm trên trần nhà, lập tức hoảng hốt vùng dậy.

Một ngày qua đúng là trập trùng lên xuống, khúc khuỷu quanh co. Logic của anh đã bị những kích thích cảm quan đụng cho rớt dây mạng, đến tận vừa nãy mới vận hành trở lại.

Anh đưa tay lên trán, cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ, đột nhiên phát hiện ra có vết hằn đỏ trên ngón áp út, đó là vết do chiếc nhẫn tạm thời làm gấp ở trong cabin trực thăng để lại. Đại khái là chất liệu giấy không tốt nên bị phai màu. Anh nhìn vệt đỏ trên tay, có cảm giác như đặt chân vào thế giới song song.

Anh kết hôn với cậu trai mới quen chưa đến một ngày.

Kết hôn - ít nhất là ở khu vực Đông Á - không phải là hành vi cá nhân, mà là một hành vi xã hội có phạm vi phát xạ rất lớn. Văn Địch từng nhắc đến bố mẹ mình, hơn nữa rõ ràng là cậu cũng rất để tâm đến ý kiến của bố mẹ, vậy cậu định giải thích với người nhà như thế nào? Giấu giếm mãi mãi sao?

Và cả anh nữa, cho dù không quan tâm đến thái độ của bố thì vẫn còn ông ngoại. Mặt khác, phản ứng của bố anh đối với chuyện này vẫn còn là một ẩn số, nếu như gây phiền toái cho cuộc sống của Văn Địch vậy thì chẳng khác nào mang tai họa cho cậu.

Vả lại... Biên Thành quay lại nhìn thanh niên đang ngủ say. Bọn họ không hề biết gì về nhau. Cậu làm gì? Ở đâu? Nơi ở sau khi cưới sẽ sắp xếp như thế nào?

Càng đừng nói tới hành vi kết hôn này còn mang tới rất nhiều hậu quả: Phân chia tài sản, nghĩa vụ nuôi dưỡng, sao kê thu nhập... Anh chưa sắp xếp một chuyện nào mà đã kết hôn?

Lý trí đã trở lại, anh lập tức ý thức được chuyện này hoang đường đến mức nào.

Biên Thành lấy tay cào đầu trong sự rối rắm. Sao anh có thể làm ra một chuyện vô lý đến mức này chứ?

Sau đó, một cánh tay trắng trẻo vươn ra ôm lấy eo của anh. Anh cúi đầu xuống, nhìn thấy khuôn mặt trẻ măng đang áp lên người mình, mái tóc rối đã che khuất khuôn mặt xinh đẹp ấy, đuôi tóc mái quét qua hàng mi thật dài. Anh nhìn thôi cũng thấy ngứa thay, thế là không nhịn được vén tóc của cậu sang một bên thái dương.

Hàng mi khẽ run lên, cánh tay mềm nhũn thõng xuống, hiển nhiên là lại chìm vào giấc ngủ say rồi.

Biên Thành bỗng nhiên cảm thấy rất tiếc nuối.

Nếu như hai người có thể sống mãi trong ngày kỳ tích ấy thì tốt biết bao. Las Vegas như một giấc ảo mộng, mà đã là mơ thì thời gian tồn tại luôn luôn ngắn ngủi.

Biên Thành sắp xếp những vấn đề hiện thực ở trong đầu, anh cảm thấy khó khăn sẽ dẫn đến cãi vã, cãi vã sẽ dẫn đến rạn nứt tình cảm, và kết cục của sự đổ vỡ có thể là ly hôn. Vì vậy anh quyết định quay lại gặp Tống Vũ Trì để lấy tiền trước, sau đó trả lại 700 đô la và điện thoại di động cho cậu. Như vậy sẽ khiến cho buổi thảo luận về số phận của cuộc hôn nhân này sẽ có khởi đầu tốt đẹp, giảm thiểu khả năng xảy ra cãi vã.

Biên Thành gỡ cánh tay của người bên cạnh ra rồi xuống giường mặc quần áo.

Bỗng dưng mất đi nguồn nhiệt, người trong chăn khẽ rên rỉ, lẩm bẩm mấy câu không rõ ràng rồi trở mình cuốn chăn lên.

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaWhere stories live. Discover now