36: Hồi ức đại học (9)

729 80 10
                                    

Thợ gõ: Dờ

Có lẽ cảm nhận được con trai mình đã trở lại, Biên Hoài Viễn lấy lại ý thức ngay đêm Biên Thành về nước.

Mí mắt nặng như chì, mở ra nhắm lại mấy lần, cuối cùng ý thức của ông dần dần nổi lên mặt nước trong tầm mắt mơ hồ. Ánh sáng trong phòng bệnh hơi lờ mờ, từng hơi thở đều nặng nề như mang theo cảm giác tắc nghẽn. Tiếng tích tắc đều đặn của thiết bị y tế vang bên tai, đó là mối liên hệ của ông với thế giới này, âm thanh đều đặn cho ông biết rằng mình vẫn còn sống.

Ông có thể cảm nhận được cơn đau sau phẫu thuật như dòng nước ngầm dưới đáy biển, nhưng giờ đây nó đã được che lấp bởi những con sóng ấm áp của thuốc an thần.

Bác sĩ nhanh chóng chạy đến kiểm tra các dấu hiệu hồi phục của ông, xác nhận nhịp tim và huyết áp của ông ổn định, khả năng cử động chân tay.

Khi ý thức trở nên rõ ràng hơn, Biên Hoài Viễn cố gắng cử động ngón tay để lấy lại quyền kiểm soát cơ thể.

Bác sĩ hỏi ông có biết chuyện gì đang xảy ra không, có cảm thấy tê rần hay ngứa ran ở chân tay không.

Bian Hoài Viễn lắc đầu, nhìn về phía sau lưng bác sĩ - Biên Thành đang đứng ở đó.

Bác sĩ ghi chép câu trả lời của ông, quay lại nói với Biên Thành: "Bây giờ ông ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần phải theo dõi trong 12 giờ."

Biên Thành gật đầu cảm ơn, đi đến bên giường kéo ghế ngồi xuống, hỏi bố có muốn uống nước không.

Biên Hoài Viễn lắc đầu, lặng lẽ nhìn anh: "Bố mơ thấy những chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước."

Bàn tay anh dừng lại trên cốc nước.

"Con còn nhớ lúc con 11 tuổi không?" Biên Hoài Viễn nói, "Con đang tập huấn ở Nam Kinh cho vòng chung kết IMO, lúc đó con chỉ lớn như thế này thôi." Cơ bắp của ông vẫn bị tê liệt nên không thể ra hiệu bằng tay, chỉ có thể hồi tưởng lại chuyện trong quá khứ qua biểu cảm nét mặt.

Đương nhiên là Biên Thành vẫn nhớ, anh nhớ mọi chuyện rất rõ ràng.

"Hai năm trước đó, đội tuyển quốc gia đều giành được huy chương vàng. Huấn luyện viên muốn giành ba chức vô địch liên tiếp nên con phải chịu quá nhiều áp lực, cả đêm không được ngủ, " Biên Hoài Viễn nói, "Lần nào bố đến thăm con, con cũng xị cả mặt ra, không tươi cười lúc nào cả. Lúc ấy bố nghĩ, con thích Toán học như vậy, sao có thể để cho niềm đam mê biến thành nỗi giày vò được, thế là bố lấy xe lén đưa con về nhà."

"Cuối cùng huấn luyện viên gọi điện mắng bố một trận, thế là bố lại quay về."

"Đúng vậy," Biên Hoài Viễn nói, "Nhưng ít nhất chúng ta đã chơi cả một ngày ở hồ Huyền Vũ."

Vẫn còn rất nhiều ký ức đẹp đẽ được giữ lại.

"Sau đó bố không làm như vậy nữa," Biên Hoài Viễn nói, "Bố muốn tìm cách khác để làm con vui lên, nhà chúng ta không có gien hài hước, bố đành phải lên mạng tìm những câu chuyện cười để kể cho con nghe mỗi lần đến gặp con. Đáng tiếc là thằng nhóc nhà con quá khó dỗ, chưa từng cười một lần nào."

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - Llosaजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें