53: Lòng trắc ẩn không xuất phát từ sự ép buộc

770 74 9
                                    

(*) Chú thích cuối chương.


---------

Thợ gõ: Dờ

Hai người lớn quyết định tăng thêm cảm giác long trọng khi ăn cơm, đổ đồ ăn từ hộp ra đĩa rồi bày lên bàn, giả vờ giả vịt như vừa làm một mâm bốn món một canh. Đồ ăn của nhà hàng có mùi vị khá ngon, trong một thoáng chốc chỉ còn lại âm thanh chúi đầu ăn cơm.

Phòng ăn nhỏ tràn đầy không khí ấm áp, cho đến khi điện thoại của Biên Thành kêu vang.

Anh ấn nghe máy, lúc nghe thấy giọng nói bên kia thì nhíu mày buông đũa xuống, nói với hai người đang hoang mang trước mặt mình: "Hai người ăn trước đi."

Anh đi ra ban công, giọng nói trong ống nghe trở nên rõ ràng hơn: "Hiệu trưởng Hưng Thành gọi điện thoại cho bố rồi, con tìm đến ông ta để cáo buộc bắt nạt học đường?"

Lúc Biên Thành nhận nuôi Giang Vũ thì nói với bên ngoài đó là con trai của một người họ hàng xa. Hiệu trưởng tìm đến Biên Hoài Viễn, có lẽ là vì biết xuất thân của Biên Thành.

Biên Thành nói: "Không có gì."

"Có phải là chuyện liên quan đến đứa bé kia không?" Biên Hoài Viễn hỏi: "Thằng bé bị thương? Có nghiêm trọng không?"

Nghe thấy bố hỏi thăm về tình hình thương tích, lòng Biên Thành cảm thấy thoải mái hơn một chút. Rốt cuộc thì vẫn là con trai ruột thịt nên vẫn còn tình cảm: "Vết thương trên người không nghiêm trọng lắm."

"Thế là được rồi! Con còn không có kết quả báo cáo thương tích mà náo loạn cái gì?"

Trái tim lại chùng xuống. Quả nhiên.

"Nếu bố đã không nuôi thằng bé thì đừng can thiệp vào chuyện này."

"Con đụng vào cả truyền thông rồi, chẳng lẽ lại mặc kệ?" Giọng của bố anh trở nên nghiêm nghị, "Trong nhà có trẻ thiểu năng mà con còn thấy vinh dự, muốn tuyên bố cho cả thế giới đều biết?!"

"Điều đó quan trọng ư?" Biên Thành cũng nổi giận rồi.

"Bố đã bảo con từ lâu rồi, đừng cho nó đi học, có đi cũng làm nên trò trống gì?" Biên Hoài Viễn nói: "Lúc con nhận nuôi nó, bố đã nói rồi đấy thôi? Thuê cho nó căn nhà rồi mời bảo mẫu, đừng cho nó ra ngoài. Con không nghe, cứ khăng khăng đưa nó đi học trường tư, chẳng phải là tự gây phiền phức hay sao?"

"Thằng bé không muốn ở trong nhà mà muốn giao lưu với bạn bè cùng tuổi," Biên Thành nói: "Con sai rồi, nhưng điều đó không chứng minh được rằng bố đã đúng."

"Nếu trường học có vấn đề thì con cho nó thôi học là được, cần gì phải làm to chuyện?" Biên Hoài Viễn nói bằng giọng điệu cảnh cáo: "Đừng nghĩ đến chuyện tìm phóng viên hay truyền thông, nếu tin tức thật sự nổ ra, bố sẽ là người đầu tiên cho gỡ xuống."

Biên Thành không trông mong bố sẽ đứng về phía mình, nhưng cũng không ngờ được ông lại đứng về phe nhà trường.

"Cúp đây," Biên Thành nói: "Bố còn phải lo chuyện cách chức đấy, đừng phân tâm để ý đến bọn con nữa."

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα