52: Người bần cùng nhưng biết đủ thì chính là người giàu có nhất

732 76 7
                                    

"Poor and content is rich, and rich enough, But riches fineless is as poor as winter; To him that ever fears he shall be poor." - Othello (Act 3, Scene 3)

"Người bần cùng nhưng biết đủ thì chính là người giàu có nhất, còn nếu cứ sợ hãi mất đi của cải thì mãi mãi chỉ là kẻ nghèo hèn."

---------

Thợ gõ: Dờ

Ký ức náo loạn văn phòng trường học ngày hôm qua vẫn còn mới nguyên, Văn Địch tìm được khu trường cấp hai rất nhanh. Bây giờ đang là giờ nghỉ, các học sinh hoặc là tựa vào bàn ngồi học, hoặc là đi ngang qua trên hành lang. Cậu tìm đến cửa lớp học của Giang Vũ, nhìn ngó bên trong nhưng không thấy bóng dáng của Dương Thiên Hoa. Cậu thở phào rồi gọi một nam sinh lại: "Em gì ơi, gọi Cù Duệ Hành giúp anh được không?"

Nam sinh nhìn cậu một lát rồi gọi với vào trong lớp học với vẻ lười biếng: "Tiểu Cù Tử, có người tìm!"

Lúc này Văn Địch mới chú ý đến nam sinh ngồi trong góc. Thằng nhóc ngồi ngay bên cạnh thùng rác, im lặng đọc sách. Thỉnh thoảng có người đi qua ném chai nước hoặc giấy vo viên vào thùng nhưng nén trượt làm rác rơi hết ra ngoài, nam sinh đó cũng không để ý. Đợi đến khi họ đi rồi, cậu ta mới nhặt hết lên cho vào thùng rác rồi tiếp tục đọc sách.

Nghe thấy tên mình, nam sinh ngẩng đầu nhìn ra cửa. Lúc Văn Địch đối mặt với thằng nhóc thì rất ngạc nhiên, đây có lẽ là thiếu niên đẹp trai nhất mà cậu từng thấy, mặt mũi đẹp đến nỗi không giống người thật.

Nam sinh đứng dậy đi ra cửa lớp. Thằng nhóc này rất cao, cánh môi mỏng, hốc mắt sâu, nhưng lại tỏa ra bầu không khí u ám giống như cả thế giới này đang nắng đẹp, chỉ có xung quanh nó là đổ mưa. Văn Địch đang định mở miệng nói thì thằng nhóc ra hiệu bằng tay, ý bảo cậu đi xuống cầu thang. Hai người đi mãi đến chỗ rẽ vào phòng tư vấn tâm lý, xung quanh không còn ai, lúc này nam sinh mới dừng chân: "Tìm em có việc gì?"

"Anh là anh trai của Giang Vũ," Văn Địch nói: "Nghe thằng bé kể, em là bạn của thằng bé."

Nam sinh đánh giá Văn Địch, không biết vì sao thằng nhóc này cứ khiến cậu nổi da gà, "Cậu ta nhìn ai cũng nhận là bạn." Cuối cùng nam sinh ấy nói.

Văn Địch nhún vai: "Anh thì lại nghĩ, thằng bé biết rất rõ đâu là bạn của mình."

"Vậy sao?"

"Có lẽ thằng bé không hiểu những câu mắng chửi hay khen ngợi, nhưng chắc chắn nó biết ai tốt ai xấu." Văn Địch nói: "Thằng bé không chịu kể chuyện nó bị bắt nạt là bởi vì sau khi nói ra, bọn anh chắc chắn sẽ bắt thằng bé thôi học. Chuyện này đã xảy ra một lần rồi."

Nam sinh im lặng nhìn vào cửa kính đen ngòm của phòng tư vấn.

Văn Địch nhìn thằng nhóc rồi nói: "Thằng bé đến học ở trường này là vì em đúng không. Trước khi bố mẹ ly hôn, thằng bé đã học tiểu học ở Bắc Kinh một thời gian, hai em quen biết từ lúc ấy?"

Nam sinh đáp một nẻo, "Cậu ta không nên đến đây." Ngập ngừng một chút lại nói tiếp: "Cậu ta là một thằng ngốc."

"Đúng là như vậy."

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaWhere stories live. Discover now