15: Lời nói của anh có thể chữa khỏi bệnh điếc

924 98 65
                                    

“Your tale, sir, would cure deafness.” - The Tempest (Act 1, Scene 2)

---------

Thợ gõ: Dờ

Trong tưởng tượng của Văn Địch, phông nền phù hợp với nhà Toán học thiên tài gồm: một là bảng đen viết đầy công thức, bàn làm việc chất đầy giấy nháp; hai là chiếc siêu máy tính đang chạy biểu thức số học.

Bây giờ, Biên Thành mặc một bộ âu phục màu xám có hoạ tiết kẻ ô chìm, ngồi bên cạnh nồi lẩu đầy ớt và dầu mỡ, trước mặt bày một hàng nước chấm, khuôn mặt ẩn hiện phía sau làn hơi nước.

Văn Địch nhìn cảnh tượng ấy rất lâu, cứ cảm thấy hai lớp hình ảnh không ăn khớp với nhau.

Quán lẩu này là địa điểm tụ tập nổi tiếng, xung quanh toàn là tiếng ồn ào náo nhiệt, chỉ có bàn của bọn họ yên tĩnh một cách đáng sợ. Biên Thành tập trung dùng bữa, Văn Địch thì nhăn nhó ngồi nhìn cái nồi đỏ lòm. Đợi đến khi phục vụ đi ra thêm nước dùng, cuối cùng Biên Thành cũng phát hiện ra có gì đó không đúng.

Anh nhìn thấy Văn Địch chỉ tập trung ăn bánh gạo nếp đường nâu và quẩy: "Cậu không ăn cay?"

Trong một thoáng chốc, Văn Địch không biết thị lực của anh có vấn đề hay là quá mức thiếu nhạy bén: "Vâng ạ?"

Biên Thành đặt đũa xuống: "Vậy thì chọn chỗ này không ổn lắm."

"Mừng sinh nhật giáo sư mà, giáo sư thích là được," Văn Địch nói: "Hương vị thế nào ạ?"

"Bình thường," Biên Thành nói: "Nước dùng quá mặn, hương liệu không cân đối, thịt dê không tươi, nước chấm không hợp với thịt."

Văn Địch: "...Thôi được, lần sau không tới nữa."

Mời người ta đi ăn mà cuối cùng lại không hợp khẩu vị, xấu hổ chẳng khác nào tặng sai quà.

Nhưng mà dưới tình huống thông thường, khi được người khác bao ăn thì dù ít dù nhiều cũng phải nói mấy câu khách sáo, cố gắng tìm kiếm một chút điểm tốt để khen ngợi chứ.

Tiếng chuông cảnh báo réo đinh tai nhức óc trong đầu cậu: Không ổn rồi, mau chuồn đi.

Linh cảm của cậu luôn rất chuẩn, đặc biệt là những chuyện xui xẻo. Đáng tiếc là khi cậu yêu đương mù quáng thì đầu óc không tỉnh táo. Cậu lắc đầu rồi tắt chuông cảnh báo đi.

Cậu đưa món quà ra, hy vọng có thể khuấy động bầu không khí: "Tình cờ nhìn thấy ở trên mạng," Thực ra là lướt hai tiếng mới tìm thấy, "Cảm thấy rất thú vị nên mua về. Chúc mừng sinh nhật! Tuy là đã chậm một ngày."

Biên Thành nói một câu cảm ơn ngắn gọn rồi mở gói quà ra, lúc nhìn thấy chiếc cốc thì vẻ mặt rất là khó tin, giống như là đồ vật trước mặt không nên tồn tại trên thế giới này: "Tại sao lại viết dòng chữ này?"

"Hả?" Văn Địch cảm thấy không nên nghi ngờ năng lực đọc hiểu của giáo sư nhưng cuối cùng vẫn chỉ vào dòng chữ tiếng Anh và đáp: "Giáo sư dạy Hình học phức mà? Chiếc cốc này có hình dáng của Hình học phức..."

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaWhere stories live. Discover now