58: Ý chí của chúng ta là những người thợ trong khu vườn

867 80 36
                                    

"Our bodies are our gardens, to the which our wills are gardeners." - Othello (Act 1, Scene 3)

"Cơ thể chúng ta giống như một khu vườn, và ý chí là những người thợ trong khu vườn ấy."

---------

Thợ gõ: Dờ

Sáng ngày hôm sau, Văn Địch vươn vai tỉnh dậy trong cảm giác khoan khoái. Giấc ngủ đã cuốn trôi bực dọc và lửa giận, cảm giác không thoải mái tối hôm qua đã tan biến, cuộc sống lại trở nên vui vẻ tràn trề hy vọng, tương lai tốt đẹp.

Lúc rời giường, đệm chăn bên cạnh trống không. Cậu đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Biên Thành mang đôi mắt thâm quầng ngồi ở bàn ăn, uống thức uống tỉnh táo được làm bằng cái máy pha cà phê của Vu Tĩnh Di. Bên trái bàn là một đĩa bánh bao đang bốc khói trắng, bánh quẩy và nước đậu nành; bên phải là một một túi bánh mì nướng và sữa bò, đúng là Đông Tây kết hợp.

"Anh dậy sớm đi mua à?" Văn Địch hỏi.

Biên Thành gật đầu, ra hiệu cho cậu ngồi xuống ăn sáng. Động tác chậm chạp, mắt không có tiêu cự.

Văn Địch trườn vào ghế, cảm giác vừa tỉnh dậy đã có sẵn đồ ăn thật là tốt.

Một lát sau, Giang Vũ đẩy cửa đi ra rồi nói một câu rất hăng hái: "Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng!" Văn Địch nói.

"Chào buổi sáng..." Biên Thành nói.

Giang Vũ ngồi bên cạnh Văn Địch, cầm bánh bao lên rồi cắn một miếng. Văn Địch uống nửa hộp sữa bò mới chú ý đến đôi mắt lờ đờ của người đối diện, dáng vẻ mơ màng như sắp ngủ.

"Đêm qua ngủ không ngon?" Văn Địch hỏi.

Biên Thành chậm chạp ngẩng đầu lên, động tác này không khác gì con lười trong phim hoạt hình Zootopia: "Em có biết là em ngáy ngủ không?"

Văn Địch nhớ lại: "Có nghe bạn cùng ký túc xá nói. To lắm à?"

"Giống như bắn súng cối trong cổ họng."

Văn Địch hút một hớp sữa: "Đến mức độ ấy sao?"

Biên Thành dùng im lặng để khẳng định.

Văn Địch tiếp tục hỏi: "Làm ồn đến anh à?"

"Không sao," Biên Thành hỏi: "Em ăn bánh bao hay bánh mì nướng?"

"Bánh mì nướng." Cậu cầm một lát bánh lên, "Có mứt quả hay gì không?"

"Có mứt dâu tây." Biên Thành đứng dậy mở tủ ra, lấy một lọ mứt quả chưa mở đưa cho Văn Địch.

Văn Địch nhận lấy rồi vặn nắp, không vặn được, lót vải áo vào rồi vặn tiếp, vẫn không nhúc nhích. Cậu đi vào phòng bếp, đeo cái găng tay rửa bát lên rồi vận hết chút sức lực cuối cùng, vẫn không xi nhê gì. Thật là kỳ lạ, thông thường đến bước cuối là sẽ mở được.

"Hình như bị kẹt rồi." Văn Địch nói.

"Để tôi." Biên Thành nói.

Văn Địch đưa lọ mứt cho anh, Biên Thành nhận lấy rồi thử vặn nhẹ một cái, phát hiện ra mình hơi khinh địch, tiếp tục vặn mạnh thêm cái nữa, vẫn không có tác dụng gì. Văn Địch nhìn thấy gân trên cánh tay anh nổi lên rồi mà cái lọ mứt vẫn không nể nang gì cả.

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaWhere stories live. Discover now