59: Dù cho đêm tối kéo dài thì hừng đông vẫn sẽ ló rạng

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Viêm gan, thức khuya quá nhiều, ăn uống không điều độ cộng thêm nhiễm virus," Vu Tĩnh Di nói: "Bác sĩ bảo tao nghỉ ngơi cho tử tế."

Văn Địch biết, mấy năm nay cô nàng liều mạng kiếm tiền, muốn chuộc lại ngôi nhà mà bố mẹ đã bán đi. Đi dạy tiếng Anh như điên không nghỉ, lại thêm ôn tập để chuẩn bị thi, thường xuyên dùng tài khoản của Văn Địch để tham khảo tư liệu ngôn ngữ học. Cô ấy luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ, muốn ép khô bản thân đến chút sức lực cuối cùng. Cậu nên nhắc nhở cô sớm hơn mới phải, nếu còn kéo dài như vậy thì sớm muộn cơ thể cũng không chịu được nữa.

Nhưng cậu không ngờ lần suy sụp này lại chí mạng đến vậy.

Nhìn vẻ mặt của cô nàng, Văn Địch có cảm giác như bước hụt trong mơ, cổ họng nghẹn ứ lại, lời an ủi không thể nói ra khỏi miệng.

"Không sao, bác sĩ nói không nghiêm trọng lắm, tao uống thuốc một thời gian là khỏi." Vu Tĩnh Di chỉ vào cái túi ni lông trên ghế, Văn Địch thấy bên trong có rất nhiều hộp thuốc.

"Vậy mày đi nằm nghỉ trước đi," Văn Địch nói: "Tối nay muốn ăn gì? Hay là để tao nấu ít cháo cho ăn nhé?"

"Đừng lo, tao không cảm thấy khó chịu lắm," Vu Tĩnh Di cầm điện thoại lên, "Để tao báo cho Vưu Quân một tiếng đã, đáng ra hôm nay hẹn nó đi ăn mà."

"Mày cứ phục hồi sức khỏe cho tốt đã, lớp IELTS có xin nghỉ mấy ngày không?"

Vu Tĩnh Di trả lời "có" rồi chống tay vào bàn để đứng lên, chậm chạp đi về phòng. Đi được nửa đường, đột nhiên nhớ ra chưa cầm thuốc thế là quay lại lấy cái túi ni lông. Văn Địch nhìn theo bóng lưng của cô nàng, tim gan cũng bắt đầu đau xót.

Thấy cửa phòng ngủ đã đóng lại, Văn Địch đi về phòng mình cầm điện thoại lên, nói chuyện với Vưu Quân một lát xem có rảnh ra được mấy ngày không, đưa Vu Tĩnh Di đến một nơi có phong cảnh đẹp để thư giãn tinh thần và tĩnh dưỡng.

Bọn họ liệt kê mấy phương án, Văn Địch xem nhìn đồng hồ, đã quá thời gian ăn cơm tối. Cậu đi ra phòng khách hỏi Vu Tĩnh Di muốn ăn gì, không có tiếng trả lời. Cậu lại gõ cửa, cũng không có động tĩnh. Văn Địch khẽ mở cửa ra, nhìn thấy cái ga giường ngay ngắn, không có dấu vết đã nằm ngủ. Cửa sổ mở tung, rèm cửa bay lên theo gió, thỉnh thoảng lại phất qua chân giường. Chiếc túi ni lông của bệnh viện rất quen thuộc được đặt trên bàn, phát ra âm thanh sột soạt trong gió.

Không có ai.

Cậu lại nhìn ra phòng khách tối om, cảm giác bất an dần dâng lên. Văn Địch lấy điện thoại nhắn tin cho Vu Tĩnh Di nói là định ra Nhật Xương để ăn cơm, có cần mua hộ gà gói giấy bạc về không, nhưng rất lâu sau vẫn chưa nhận được câu trả lời. Cậu hỏi Vưu Quân có phải Vu Tĩnh Di đến chỗ cô ấy không, Vưu Quân nói không có. Cậu lại gọi điện thoại cho Vu Tĩnh Di, điện thoại báo tắt máy.

Trong lòng như đè nặng một thứ vừa nặng nề vừa cứng, Văn Địch buông điện thoại xuống, ngồi trong phòng khách suy nghĩ xem Vu Tĩnh Di có thể đi đâu.

Sau khi lên thủ đô, cô ấy chỉ đi lại giữa trung tâm và nhà, rất hiếm khi đi những chỗ khác. Tuy có vài người bạn ở Bắc Kinh nhưng trừ Vưu Quân ra thì bọn họ không thân thiết với Vu Tĩnh Di lắm. Xét theo tính cách, cô nàng sẽ không đến thăm ai đột ngột mà không báo trước.

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ