28: Hồi ức đại học (1)

Start from the beginning
                                    

Sau đó, cậu ta nhìn thấy người ở ngoài cửa, động tác toàn thân đông cứng lại, vẻ mặt không thể tin nổi.

Văn Địch đứng ngoài cửa cũng cảm thấy không thể tin nổi. Trong lúc hoang mang, cậu cảm thấy mình như một con thuyền đang lênh đênh trên mặt biển giữa cơn bão táp, sóng biển dập dềnh đưa cậu lên thật cao, sau đó bóng tối bắt đầu tấn công cậu từ bên dưới.

Sau khoảng im lặng ngắn ngủi, Hà Văn Hiên quay lại nói với cô gái: "Đây là bạn học cấp ba của anh."

Văn Địch nhìn người yêu của mình.

Cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu sắp rơi xuống rồi, cậu sẽ rơi xuống màn đêm sâu thẳm không thấy đáy.

Văn Địch đưa tay ra chống vào khung cửa, muốn tìm một điểm tựa trong thế giới sắp sụp đổ này.

"Trong nhà hơi bừa bộn," Hà Văn Hiên nói với cậu: "Đi thôi, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện."

"Để người ta vào ngồi chơi một chút cũng được mà, cậu ấy mang theo nhiều hành lý quá," Cô gái nhìn Văn Địch rồi chìa tay ra, "Chào cậu, tôi là Sally Belloc - vợ chưa cưới của anh ấy."

Văn Địch ngừng thở.

Sự sụp đổ đã bắt đầu rồi. Bóng đêm tĩnh lặng như cái chết.

Những ký ức tươi đẹp và chói lọi thời thanh xuân đổ sập ầm ầm, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Chúng vỡ tan thành những mảnh vụn rồi chất thành một đống hỗn độn trên mặt đất.

"Vợ chưa cưới?" Giọng nói của Văn Địch trống vắng như vọng đến từ một vùng đất xa xăm.

Cô gái nhìn Hà Văn Hiên rồi lại nhìn Văn Địch: "Tôi tưởng cậu tới tham gia hôn lễ của chúng tôi."

Cái chữ "hôn lễ" này đã khơi dậy một ký ức nào đó. Ba năm trước, lúc Hà Văn Hiên chuẩn bị ra nước ngoài thì đã nói rằng: Bên này hợp pháp hóa kết hôn đồng giới, đợi sau khi cậu ta lấy được thẻ xanh thì hai người sẽ kết hôn.

Kết hôn đồng giới ở đây là hợp pháp, thế nhưng cuối cùng cậu ta không lựa chọn kết hôn với Văn Địch.

Hóa ra ngay từ đầu, miệng đời, luân lý, pháp luật đã chẳng quan trọng đến vậy.

Bàn tay của cô gái vẫn chìa ra giữa không trung.

Văn Địch bắt tay cô: "Chào cô, tôi là Văn Địch." Cậu nhìn Hà Văn Hiên, "Tôi là bạn trai của cậu ta." Sau đó cậu quay người bỏ đi.

Cậu muốn bỏ đi thật phóng khoáng, tuyệt đối không quay đầu lại. Nhưng tiếc thay hai chiếc rương hành lý vẫn còn nằm trên hành lang, cậu đành phải dừng bước rồi chuyển từng cái một xuống bậc thang. Chúng còn nặng hơn cả lúc mới đến, lúc xuống tới mái hiên, sự mỏi mệt vô tận bủa vây lấy cậu. Văn Địch không muốn nhúc nhích nữa, một bước cũng không muốn động đậy.

Cậu đẩy đổ rương hành lý rồi ngồi lên nó. Trời đã tối đen, trên đầu không hề có ánh trăng, chỉ có ánh đèn đường màu vàng chập chờn bao trùm lên người cậu.

Cậu nên biết từ lâu mới phải. Những tin nhắn trả lời hời hợt, hỏi thăm thì tỏ ra mất kiên nhẫn, lúc nào cũng bận bịu, nghỉ hè không rảnh gặp nhau. Thậm chí từ rất lâu về trước, trong buổi liên hoan với bạn bè, trong lúc hẹn hò, còn cả chuyện đi nước ngoài không thông báo hồi mới đỗ đại học...

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaWhere stories live. Discover now