25: Thế giới là một cái lồng giam vĩ đại

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Không qua được vòng đánh giá ẩn danh?"

Luận văn xong xuôi sẽ được gửi đến các chuyên gia - cũng chính là các giáo sư trong chuyên ngành liên quan để tiến hành xem xét. Việc đánh giá được chia thành đánh giá công khai và đánh giá ẩn danh. Nhiều giáo sư trong vòng đánh giá công khai là người quen của giáo viên hướng dẫn, nếu cho qua được thì sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua ngay. Còn đánh giá ẩn danh, xuất phát từ nguyên nhân không công khai danh tính nên sẽ có vô số khả năng. Nếu kết quả đánh giá chỉ đạt hạng C thì chắc chắn chưa thể tốt nghiệp.

Luận văn tốt nghiệp là một hạng mục quan trọng nên các giáo sư rất thận trọng trong việc chấm điểm, nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ - cố tình đánh trượt vì mối ân oán cá nhân. Trước đây đã có những sinh viên xuất sắc nhận được điểm C trong vòng đánh giá ẩn danh, nếu nhìn vào chất lượng của luận văn thì không bao giờ họ phải nhận điểm số ấy. Mọi người đoán già đoán non, cuối cùng đi đến kết luận - rất có thể người bên kia là kẻ thù của giáo viên hướng dẫn.

Việc Biên Thành đoán Tống Vũ Trì trượt vòng ẩn danh thực ra là rất tốt bụng, giúp anh ta đổ hết lỗi cho người khác làm mình chậm trễ tốt nghiệp.

"Không phải đâu," Tống Vũ Trì phá tan lòng tốt của thằng bạn nối khố: "Tôi thậm chí còn chẳng đưa đi xét duyệt..."

"Từ bảo vệ lần một đến vòng xét duyệt phải qua mấy tháng, ông không sửa luận văn mà làm gì vậy?"

"Tôi..." Tống Vũ Trì nói: "Thì tôi bận tìm việc còn gì..."

Bây giờ thì hay rồi, tìm được việc cũng vô dụng.

Tên này luôn làm hỏng chuyện vào thời điểm quan trọng. Khi còn học đại học, bố của Tống Vũ Trì vốn dĩ đã sắp xếp cho anh ta đi du học để lấy bằng tiến sĩ, nhưng anh ta lại mải diễn mấy vở kịch sân khấu của trường, đến tận năm tư đại học vẫn chưa đạt điểm ngoại ngữ cần thiết để để đỗ vào ngôi trường mơ ước, thế là tiếp tục ở lại trường. Lúc bắt đầu học tiến sĩ, để tích lũy kinh nghiệm ở nước ngoài, hầu hết mọi người sẽ ra nước ngoài vào năm hai hoặc năm ba để trao đổi, nhưng anh ta nhất quyết đi trao đổi vào năm thứ năm. Kết quả là Tống Vũ Trì không kịp viết luận văn, phải trì hoãn tốt nghiệp.

Bây giờ lịch sử tiếp tục lặp lại.

Có vẻ như bố của Tống Vũ Trì vẫn chưa biết chuyện này, nếu không thì anh ta đâu còn lành lặn chân tay để đứng ở đây.

Biên Thành định tỏ lòng tiếc thương nhưng vừa quay đầu lại thì thấy Tống Vũ Trì rất hớn hở, mặt mày tươi như hoa: "Tốt quá, lại được chơi một năm nữa."

Trạng thái tinh thần khỏe mạnh biết bao, Biên Thành không biết nên chúc mừng hay chia buồn nữa.

"Hôm nay ông ăn nhiều một chút," Biên Thành nói: "Chắc gì đã được ăn lần nữa."

"Ông không thể nghĩ tốt cho tôi à?"

"Bây giờ chẳng ai cứu được ông nữa đâu, ông tự cầu phúc cho mình đi."

Tống Vũ Trì thở dài rồi cúi gằm mặt xuống. Mấy lần trước anh ta thoát nạn được là nhờ có ông ngoại của Biên Thành ra tay cứu giúp. Ông lão có danh tiếng lẫy lừng khắp giới học thuật, hậu bối đều phải nể mặt ông ấy, dù có muốn thi triển gia pháp thì cũng nhẹ tay phần nào. Tiếc rằng ông lão đã qua đời mấy tháng trước, bây giờ không còn ai có thể nhúng tay vào nền giáo dục của gia đình anh ta nữa. Thật là bi kịch làm sao.

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ