chương 22

249 38 14
                                    

Những ánh lửa bập bùng trong đêm tối, nhưng âm thanh nứt vỡ của băng đâu đó quanh đây. Lưu lạc giữa màn đêm tĩnh mịch, trước mắt cậu, một rãnh không gian bị xé toạc cả ra, tạo thành một khe nứt sâu như không thấy đáy

Ame nhìn chằm chú vào nó, cảm giác như thể chỉ cần rời khỏi một chút thôi thì vết rách sẽ lại càng lan rộng hơn. Mặc kê cho lớp băng vẫn không ngừng nứt ra trước áp lực mà cơ thể của Ame đè nét, cậu vẫn không rời mắt

Nếu không tại ba ông thần kia thì cậu đâu đến mức thành thế này đâu chứ

- Đúng là.....Hahhhhhh..... Đáng lẽ mình nên tin vào trực giác của mình hơn mới phải















Tung tăng nhảy chân sáo sau khi rời khỏi phòng của UN, Ame trốn lên sân thượng của trường ngắm cảnh với thử con hàng mới làm hôm bữa. Phải nói rằng cậu chỉ sợ mỗi việc bị UK tóm cổ và xách đi giáo huấn một trận

Nghĩ thôi là Ame đã thấy ớn rồi tuy vậy thì so với việc bị giáo huấn, cái thói ăn rồi chơi xong báo của Ame đã ăn sâu vào trong máu của cậu từ lâu rồi

Đang tăng tăng vui vẻ, mặt Ame bỗng xị lại khi gáy bỗng có cảm giác lành lạnh nhưng có mấy cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm . Ngó nghiêng bốn phía thì lại không thấy ai

Ame nghĩ có khi nào là mình gặp ma không. Nếu vậy thật thì phải nhờ China tống khứ nó đi mới được mà ai dè đâu

Giọng của ông thần không gian oang oảng oang oảng bên trong đầu của Ame. Nói cái thứ điềm báo từ ba cái người này lại sai. Ame tức mấy ổng lắm mà không tới được chỗ của ba ổng. Cậu thề cậu mà tới được là cậu cho ba ông đấy thành lơn quay hết

« Ê nè ta có cái này thú vị lắm, muốn xem không? »

- Thôi khỏi, tôi xin khiếu, thú vị thì ông xem một mình đi

Ame từ chối ngay, cậu cảm thấy thần xuyên không hình như đang nhìn mình mà cười trừ, kiểu "Cậu không đi thì vẫn phải đi" ấy

« Cái này không xem không được, cái thú vị đó cũng là công việc mà các ngươi phải làm từ giờ cho tới khi mọi thứ thực sự ổn định đó. Mà tên ta là Lucius và đừng gọi ta là "ông" nghe già lắm »

- Rồi mắc gì không được gọi "ông", ông chắc cũng đánh tuổi tổ tiên của tôi chứ nói gì, gọi "ông" là còn đỡ đấy chưa gọi là "cụ cố" là may lắm rồi

Lucius cạn ngôn từ để phản bác, ờ thì cũng đúng mà nó cứ thấy sai sai

- Và tôi xin từ chối gọi là "ngài", hết

« ........ »

« Rồi có đi không »

- Ok~~Đi thì đi

Và theo sự chỉ dẫn của Lucius, Ame đến rìa bước tường ngăn cách trường với bên ngoài. Cậu còn đang tự hỏi không biết có cái quái gì ở đây để xem vì ở đây toàn là cây cối không

Rồi tự dưng có gió nổi lên nhưng thay vì bình thường thì Ame có cảm giác như bị cái gì đó hút vào. Lucius ngay lập tức cảnh báo với Ame

« Cậu đang đứng quá gần nó rồi đấy, lùi lại một chuối »

Nghe theo, Ame bước lùi lại cách xa chỗ vừa đứng tầm 5m. Giờ Ame mới để ý kĩ hơn, hình như có cái gì đó đen đen lơ lửng trên không trung thì phải và nó còn đang ngày một lớn hơn nữa chứ!

(countryhumans) Đi tới thế giới tiểu thuyết Where stories live. Discover now