Chương 11

594 55 20
                                    

( POV CANADA)

Thế giới của tôi đã bị tận diệt và thứ cuối cùng tôi còn nhớ trước khi nhắm mắt lại là bóng lưng của anh trai tôi Ame. Cứ ngỡ thế này là hết rồi, tôi sẽ thực sự được cái chết chào đón

Nhưng khi tôi mở mắt ra lần nữa thì hình ảnh tôi nhìn thấy lại là papa của tôi United Kingdom. Trông mặt papa không mấy mặn mà đến tôi và khuôn mặt của papa trông rất đau khổ

Tôi vẫn chưa thể hiểu rõ được hết tình hình nhưbg tôi biết tôi đã được tái sinh ở một nơi khác. Bỗng có tiếng khóc của một đước trẻ khác làm tôi giật mình, à thì ra nằm bên cạnh tôi còn một người nữa

Papa dù biết đứa trẻ đó đang khóc nhưng y không biết phải làm sao, từ cử chỉ vụng về cố dỗ dành đứa bé. Theo suy đoán của tôi, nếu đây người kia thực sự là papa nhưng ở phiên bản khác thì có lẽ đứa bé kia là Ame anh trai tôi, chỉ là phỏng đoán thôi tại nhìn giống papa quá còn gì

Đợi một thời gian sau vẫn không có bất kì ai bước vào phòng, chỉ có papa lủ thủi một mình với hai đứa bọn tôi. Tôi cũng đã nhìn xung quanh, có mấy tấm ảnh để trên tủ cạnh giường là hình của papa và một số gương mặt cực kì quen thuộc rất giống nội, ông ngoại và........thằng cha nào đó mà tôi không biết. Quả đồ đó rất là quen hình như tôi từng thấy ở đâu đó

Cố lục lọi trong mớ kí ức của mình, người duy nhất xuất hiện với bộ trang phục đó lại là mama. Tôi đơ ra, từ từ đã có khi nào nhầm người không nhỉ hay là tôi nhớ lộn

Suy nghĩ một hồi thôi thì để lớn thêm tí nữa rồi tìm hiểu để shock luôn một thể. Trong cuộc đời tôi có quá nhiều.................

...............Thế này nhiều quá rồi. Tôi hiện đã tròn 4 tuổi và những thế tôi cần tìm hiểu giờ đây chất cả núi. Tôi cũng đã quen với cuộc sống ở đây.... một chút thôi. Ngôi nhà tôi ở hiện giờ có kiến trúc như thời kì cổ xưa năm 1800 bao nhiêu ấy. Thật hoài niệm làm sao

Làm tôi nhớ thời thơ ấu ghê, hay chạy theo sau Ame bày đủ thứ trò rồi bị papa la xong mama ra can. Nghĩ tới đây, nét mặt tôi trùng xuống, tôi thực sự rất nhớ họ, không biết mọi người ra sao rồi, có an toàn hay không

Ở đây mọi thứ đều xáo trộn hết cả lên, Ame thì hành xử vô cùng lỗ mãn, papa thì như người dưng trong nhà còn mama-thôi khỏi nói thằng cha đó đi

Tôi ôm chặt quyển sách trong lòng, thầm mong điều gì đó thần kì sẽ xảy ra. Nơi đây thực sự rất cô đơn và lạnh lẽo, tôi sợ mình sẽ không chịu nổi mất

Cứ như vậy .Cùng với đó tôi cũng đã gặp được những người khác nhưng chắc chỉ có mình tôi ở thế giới này và có lẽ không còn ai khác

Tôi cố gạt những suy nghĩ đó ra một bên và sống bình yên qua ngày. Rồi sau bao nhiêu sự đợi chờ cuối cùng tôi nghĩ tôi cũng đã tìm được

Ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy Viethoa một cảm giác có phần quen thuộc ánh lên trong tôi, ánh mắt và khí chất đó bỗng sáng lên bất thường và còn cả anh trai tôi của thế giới này

Sống chung với nhau suốt hơn 2 thế kỉ qua không thể nào tôi không biết tính của anh ta cả

Một sự thay đổi 180° này làm sao mà không nhận ra được cơ chứ. Cả China và papa nữa. Đặc biệt là papa, ánh mắt của papa...

(countryhumans) Đi tới thế giới tiểu thuyết Where stories live. Discover now