Chương 16

226 40 4
                                    

Tối hôm đó, Vietnam không quay trở về phòng ngủ với anh trai của mình. Bầu không khí trong nhà cũng vô cùng u ám

Cả đêm hôm đó Viethoa không tài nào ngủ được, Mattran cũng vậy. Anh nằm bên cạnh Viethoa, không dám mở lời bắt chuyện. Mattran lặng lẽ nắm lấy tay Viethoa thầm cầu nguyện cho những chuyện xấu sẽ không sảy ra

- Anh cũng không ngủ được hả?

- Ừm

- Vậy giờ hai ta nên làm gì đây?

- ..............Chắc là....... Không thể làm gì cả

Ngày mai, chắc chắn rồi chính là ngày mai theo những gì mà Dainam nói với Mattran. Anh.........Không còn nhiều thời gian để ở bên cạnh em mình nữa. Ngay lúc này đây, lúc hai đứa còn bên nhau thì Mattran lại...... không biết phải làm gì-

Mattran bỗng cảm thấy có cái gì đó luồn qua khe ngón tay. Một cảm giác ấm áo chuyền từ bên này sang bên kia

- Anh nè, bất cứ chuyện gì sảy ra, hãy đi tìm em em không muốn ở một mình

- ..............Anh hứa, em sẽ không bao giờ một mình đâu

Thời gian vẫn trôi, hai đứa trẻ tay trong tay nắm chặt lấy nhau. Tựa như thể chỉ cần buông ra là người bên cạnh sẽ rời đi, đi tới một nơi thật xa không thể chạm tới, đi tới một nơi mà người còn lại không bao giờ biết đến

Tiếng đồng hồ điểm 5 giờ sáng. Ở ngay trước sảnh chính của ngôi nhà, hàng ta người đang đi qua đi lại chuẩn bị một thiết bị vô cùng cồng kềnh. Tiếng ồn của các thiết bị máy móc khiến những kẻ trong nhà không khỏi tò mò

Vietminh đi tới chỗ Dainam, nhìn ông vừa xoa đầu Vietnam vừa ngâm nga giai điệu truyền thống nào đó. Nhưng Vietminh cảm giác đây không phải Dainam, khí tức xung quanh ông thay đổi rõ rệt. Càng nhìn lâu da gà da vịt Vietminh nổi lên từng hồi

- Bác à, bác có.... ổn không? Cháu thấy nay bác-

- Hửm a ta ổn, rất ổn ấy chứ. Hôm nay tâm trạng ta cũng tốt, cháu nhìn xem

Dainam chỉ tay về phía cánh cổng đang dần đi vào công đoạn hoàn thiện. Ông không khỏi che giấu được nụ cười của mình. Vietminh vì thế càng cảm thấy bác mình không ổn, anh ngó qua Vietnam

- Sao thằng bé lại ngủ ở đây hả bác, bác nên đưa thằng bé về phòng thì-

- Điều đó không cần thiết, ta khuyên cháu không nên tò mò đặc biệt nếu liên quan đến gia đình ta

Dainam nở một nụ cười hết sức thân thiện với Vietminh. Anh có cảm giác bất an về bác của mình. Vietminh rời đi sau lời tạm biệt và đi tìm Mattran với Viethoa để hỏi

Vietminh đứng trước phòng hai đứa, tự hỏi hai đứa có thức không. Anh chỉ tính gõ cửa thì nó tự mở ra, tiếng kẽo kẹt chót tai làm Vietminh cau mày

Vietminh nhìn người vừa mở cửu, nét vui vẻ hiện rõ trên gương mặt anh nhưng ngay sau đó thì tắt ngúm. Mattran với khuôn mặt lờ đờ thiếu sức sống và cái quầng thâm dưới mắt khiến Vietminh nãy còn tính chào hỏi không nó lên lời

- Em chào anh, vào trong hẵng nhé

Mattran cười ngượng, lách sang một bên để Vietminh đi vào. Lúc vào trong, Viethoa đang ngồi thõng chân trên giường, chớp chớp mắt. Đèn trong phòng không bật nên Viethoa không biết người vừa vào là ai, phải đến khi nghe thấy tiếng thì mới nhận ra

(countryhumans) Đi tới thế giới tiểu thuyết Where stories live. Discover now