Chương 10

562 54 7
                                    

Khi nghe câu nói của France, trong lòng y như có gì đó rạo rực, nổi bùng lên đầy nóng bỏng. Mặt UK đã đỏ giờ càng đỏ hơn như trái cà chua vậy. France thì cũng chả khác y là mấy

- Ừm..... Vậy ngài...

France chờ đợi câu trả lời từ UK. Tuyết cũng bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt một rơi trên bờ vai kia. UK quay mặt đi chỗ khác, y một dùng tay che miệng, y mím môi. Trước khi kịp trả lời thì lại có người dân đang đi ngang qua đây. Y không nói gì lập tức kéo France đi tới nơi khác

- Oái!

Y chợt nhớ tới một nơi rồi một mặc nắm tay France kéo đi trong khi hắn chưa hiểu y đang làm gì. Họ đi theo lối mòn trong khu rừng sồi giờ đã phủ đầy tuyết, trơ trụi lá

- Chúng ta đi đâu vậy? Với ngài vẫn chưa trả lời tôi!

France trông có vẻ lo lắng và gấp gáp. Nghe vậy UK chỉ phì cười rồi siết chặt lòng bàn tay của hắn hơn như đang trấn an tâm trạng giờ đang bất ổn của hắn

- Ta giờ đang lạnh lắm đây nên hay im lặng và chỉ việc đi theo ta. Nói thật ngươi chọn địa điểm không tốt chút nào, ta không muốn ai nhìn thấy đâu

France có chút kinh ngạc nhìn UK, à mà phải nhỉ đó là y nên tất nhiên sẽ như vậy rồi. Đường cong nhẹ xuất hiện trên gương mặt thanh tú kia. France thuận theo mà cũng lắm lấy tay y

Hắn như quên đi thời gian tận hưởng tường khoảng khắc một. UK lục lại trong kí ước của mình, từng con đường, ngõ rẽ hiện lên trong tầm mắt. France hắn có lẽ không còn nhớ đây là đâu nữa đâu cũng lâu rồi mà với không thấy hắn nói gì nên UK cũng im lặng. Đang đi thì bỗng y dừng lại

- Wow...

France trố mắt nhìn cây sồ cổ thụ ở giữa một khoảng khoảng trống rộng lớn của khu rừng. Y buông tay hắn ra đi tới chỗ gốc cây

- Ngươi còn nhớ chỗ này không? Chúng ta từng ở đây một lần rồi đấy

France có cảm giác nơi này rất quen, hắn cố vắt óc nhớ lại cuối cùng cũng nhớ ra vài chi tiết nhỏ lẻ

- Chỗ này không lẽ....! Ngài nhớ ngày đó đến tận giờ luôn hả!

- Dĩ nhiên ta phải nhớ chứ, cái kỉ niệm về một tên người Pháp nào đó mới lần đầu gặp mặt đã hù ta tén nhào từ trên cành cây xuống thì sao quên được. Lúc đó ta trật khớp cổ tay luôn mà

- A tôi xin lỗi rồi mà, tôi đâu cố ý làm ngài bị thương đâu chứ

- Ta không bận tậm chuyện đó nữa mới lại.....

Mặt UK đỏ bừng thêm lần nữa, y ho nhẹ vài cái rồi nói

- ....Ta muốn....ngươi cầu hôn ta ở chỗ này cơ

Trên đầu y bây giờ đang bốc khói còn France thì tim đập thình thịch như sắp rớt ra ngoài đến vậy. Trong đầu hắn chạy loạn cả lên, động tác và lời nói có phần hấp tấp hơn trước

- À ừm... Nê-nếu ngài muốn vậy...t..thì được mà, được h-hết luôn!

- Ấp úng cái gì chứ ngươi là người chủ động trước mà!!!

(countryhumans) Đi tới thế giới tiểu thuyết Where stories live. Discover now