chương 7

565 58 15
                                    

Nazi, Viethoa, France -hắn

Ame, Canada-cậu

UK, China, Ussr -y

Vietnam, Russia - anh

Mattran - gã

Và một số nhân vật khác

----------++--------

Rễ cây trồi lên từ mặt đất phá nát mọi thứ xung quanh trong tiếng cười điên dại của Viethoa và máu chảy ra từ các vùng trên mặt cũng chảy ra không ngừng. Thậm trí từ trong cánh tay của hắn còn mọc ra cành cây nữa

Tuy không có khả năng ẩn thân chi thuật, chữa trị giống hai anh em còn lại trong nhà hay điều khiển tâm linh như Vietnam và điều thực vật dạng lá như Mattran đi chăng nữa ấy, đối với Viethoa một là chơi thuốc hai là chơi tới bến đến hộc máu - Viethoa chỉ tự chữa cho bản thân được thôi

Hắn thực sự không quan tâm bản thân hắn. Cả Ame hay UK cũng không mấy lo lắng khi chứng kiến. Họ quen rồi, hơn hết có vẻ Mattran cũng nghiêm túc sau cú quật kia rồi

- Hì hì mình nên đi lấy chút gì đó cho cậu ấy thôi nhỉ. Papa!

Ame quay sang gọi UK. Y nhìn lên, cái khuôn mặt cười cợt ai xa lạ nhìn vô cũng thấy khó chịu của anh khiên UK chỉ biết thở dài

- Có gì thì papa ngăn Viethoa lại nhá! Con đi đây!

Lấy tay xoa thái dương, y hít một hơi thật sâu. Trên mặt nổi mấy đường gân xanh. Ame cười khoái chí và chạy tọt đi mặc cho cha mình phát cáu

France quay sang nhìn y, do y cúi xuống cộng với cái tay y đang xoa xoa thái dương che đi vùng mặt nên France không thấy được mặt y. Hắn không khỏi tậc lưỡi khó chịu

Mattran vào tư thế chiến đấu, gã nhanh nhẹn lé tránh từng cú quật hàng loạt của rễ cẫy và cẩn trọng chọn địa điểm để đứng. Mặt đất không còn chỗ nào lành lặn cả, gần như toàn bộ đấu trường không có rễ cây thì cũng đất đá lẫn lộn, lởm trẩm đủ chỗ gây ra không ít phiền toái cho gã

Về phần Viethoa hắn đứa trên rễ cây không ngừng nhắm vào Mattran mặc cho sự hủy hoại bắt đầu lan rộng vùng nội tạng và tứ chi

Bấy giờ người trong gia đình của cả hai mới tới. Dainam không khỏi bàng hoàng giật nắm chặt lấy lan can đấu trường. Vietnam không tin vào mắt mình. Dainam thở hổn hển, mồ hôi tuôn ra như suối, ông hét lên giọng nói đầy tuyệt vọng

- KHÔNG ĐƯỢC VIETHOA CON MAU DỪNG LẠI NGAY CHO TA!!

Trước lời nói của người đàn ông đó, Viethoa quay lại nhìn hai kẻ đang đứng từ trên cao kia nụ cười của hắn lại càng rộng đến tậm mang tai. A khuôn mặt đó thật khích thích làm sao

- Haha dừng á sao tôi phải làm như thế trong khi có thể làm như thế này cơ chứ!!

Dainam không thể nói nên lời, hắn ấy vậy mà lại cãi lời ư. Điều này chưa từng có tiền lệ trước đây bao giờ, Dainam lại càng siết chặt lan can hơn. Vietnam đứng bên cạnh miệng không ngừng khép mở, anh cũng không tin vào những gì mình đang nghe và đang thấy hiện tại

Trong sự trống trả quyết liệt của Mattran, gã cắt đứt hàng loạt rễ cây nhưng chúng lại tiếp tục mọc lại với tốc độ khủng khiếp. Gã ngước lên không khỏi rùng mình trước ánh nhìn của Viethoa

(countryhumans) Đi tới thế giới tiểu thuyết Where stories live. Discover now