chương 15

235 42 12
                                    

Mattran chạy khắp nơi trong nhà, tìm kiếm bóng người nhỏ hơn mình. Chạy mãi chạy mãi, lục tung khắp các ngóc ngách nhưng vẫn không thấy Viethoa đâu. Mattran vô cùng sốt sắng, lo lắng cho em trai mình

Trời cũng bắt đầu rơi những hạt mưa đầu tiên, tí tách tí tách trên hiên nhà. Mattran chạy đến gần vườn, nơi cuối cùng anh có thể nghĩ tới lúc này

Mưa đã ngày một nặng hạt, bước chân của Mattran khựng lại. Hình ảnh Viethoa đứng giữa trời mưa trên tay cầm thêm nắm hoa Tingo nở rộ. Mattran không ngần ngại, chạy ra khỏi mái hiên tới chỗ Viethoa

Viethoa đứng nhìn lên bầu trời, dù giờ không phải là thời điểm tốt để ngắm nhìn nơi đã từng rất trong xanh kia. Mattran nắm lấy tay Viethoa. Cậu bé bấy giờ mới biết có người tới gần mình mà ngoái đầu nhìn lại

Nhìn thấy đôi mắt của Viethoa mất đi tia sáng một lần nữa, Mattran nhói lòng vô cùng

- Chúng ta đi vào thôi, cứ ở đây thì em sẽ bị ốm mất

Mattran dắt Viethoa vào trong. Cả hai giờ ướt đẫm nước mưa, tóc và áo dính bết vào cơ thể. Không may cho hai đứa trẻ khi Dainam đang đi thẳng tới chỗ của chúng

Viethoa bất giác nắm chặt tay của Mattran, vội lúp ra đằng sau lưng anh. Thấy biểu hiện lạ này của Viethoa trong lòng Mattran dấy lên cảm giác bất an. Dainam chạy tới chỗ cả hai

- Sao lại ướt hết thế này hả! Ta đã dặn là không được dầm mưa rồi mà lỡ con ốm thì sao!

- ............................Con-

Không để Mattran kịp trả lời, Dainam đã quay ngoắt sang Viethoa, người đang đứng nép sát vào Mattran. Như bao vị phụ huynh Châu Á, Dainan đã suy ra ngay mà không suy nghĩ kĩ

- Là con kéo anh đi dầm mưa cùng đúng không, sao con lại không nghe lời ta gì hết vậy hả!

Mattran nghe Dainam nói vậy xong, cảm xúc dâng trào, cơn nóng nảy của Mattran khiến anh hét thằng vào mắt cha mình

- Đây không phải do em ấy, cha đừng có ăn nói lung tung và đây là do con tự ra được chưa, còn giờ con xin phép!

Mattran nhanh chóng kéo Viethoa về phòng của ba anh em, mặc cho Dainam có gọi lại như thế nào đi chăng nữa

- Cha đã làm gì em sao? Nói anh nghe, ông ấy đã làm gì em?

Khi đến phòng, Mattran vội đóng cửa lại, anh dịu dàng ôm lấy mặt của Viethoa, giọng điệu ân cần hỏi han. Nhưng Viethoa không trả lời, chỉ òa khóc thật to. Mattran theo phản xạ ôm chặt lấy Viethoa, không ngừng trấn an

- Được rồi, không sao đâu, không sao đâu, sẽ không có gì có thể làm em tổn thương thêm nữa, anh ở đây rồi, không sao đâu

Viethoa vẫn tiếp tục khóc nấc trong vòng tay của Mattran. Phải mãi lúc sau cậu bé mới bớt khóc lại, lúc này Mattran mới dẫn cả hai vào nhà tắm, Anh xả nước vào bồn, điểu chính lại nhiệt độ rồi kéo Viethoa vào cùng

- Để như thế này thì em sẽ ốm đây

Hơi nóng bao phủ khắp nhà tắm, Mattran dùng khăn lau qua mặt cho Viethoa. Cậu bé ngoan ngoãn ngồi im. Mattran tiếp tục dùng khăn kì cọ người cho Viethoa. Cùng lúc Mattran hỏi Viethoa

(countryhumans) Đi tới thế giới tiểu thuyết Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora