Khi hai người nói chuyện, trời bên ngoài lại bắt đầu mưa, tí tách tí tách, gió lay hàng tre. Giang Tỉnh nhìn ra ngoài cửa sổ, không vui nói: "Lại mưa. Khi nào thì tuyết mới rơi chứ."

"Thưa Hoàng thượng, sắp rồi." Thẩm Hoài Thức nói, "Hoàng thượng thích tuyết rơi sao?"

Giang Tỉnh nói thản nhiên: "Trước kia thích."

Trước kia thích, vậy có nghĩa bây giờ không thích. Thẩm Hoài Thức nói cẩn thận: "Nếu Hoàng thượng không thích tuyết, có thể đến hành cung ở Giang Nam ở một thời gian."

Thẩm Hoài Thức là một trong số ít những người biết danh tính thực sự của Giang Tỉnh. Giang Tỉnh tin tưởng hắn nên thỉnh thoảng cũng có nhắc đến quá khứ trước mặt hắn: "Thuở nhỏ trẫm lớn lên ở phương nam, rất ít khi được nhìn thấy tuyết. Không phải trẫm phóng đại, nhưng ở quê hương trẫm, với người phương nam, thấy tuyết cũng giống như ăn tết vậy."

Chỉ là...

Giang Tỉnh cười khẽ: "Bây giờ, trẫm không thích nữa."

Hai lần cậu mất mạng ở Đại Du đều là lúc trời đổ tuyết. Cậu nhìn thoáng nên không có bóng ma gì với trời tuyết, nhưng Lâm Thanh Vũ thì không như thế.

Sau khi Thẩm Hoài Thức đi, Tiểu Tùng tử khoác áo lông chồn cổ nhung lên thay Giang Tỉnh, cầm ô, đi thẳng từ Cần Chính điện về tẩm cung của Đế Hậu.

Trước khi vào tẩm cung, Giang Tỉnh do dự nói: "Bằng không trẫm cứ cởi áo lông chồn ra cho rồi."

"Không được đâu Hoàng thượng." Tiểu Tùng tự tận tình khuyên bảo, "Hôm nay trời rất lạnh, Hoàng thượng nhất định phải bảo vệ long thể."

Giang Tỉnh rầu rĩ nói: "Trẫm cũng thấy lạnh, nhưng trẫm sắp được gặp Hoàng hậu rồi, mặc áo lông chồn liệu có cồng kềnh, trông không còn phóng khoáng phong lưu như bình thường không?"

Tiểu Tùng tử vội nói: "Hoàng thượng là thiếu niên phong lưu, ngọc thụ lâm phong, nào có liên quan đến hai chữ 'cồng kềnh' chứ ạ?"

Đây cũng không phải lấy lòng thiên tử mà là sự thật. Thánh thượng chưa đầy hai mươi, dáng người ở giữa thiếu niên và thanh niên, cho dù có mặc hai lớp áo lông chồn cũng sẽ không thấy mập... nên sẽ không đâu.

Lời của Tiểu Tùng tử cũng không làm Giang Tỉnh yên tâm được. Cuối cùng cậu vẫn cắn răng cởi áo, sải bước đi vào tẩm cung.

Trong tẩm cung, Lâm Thanh Vũ nghe thấy tiếng cung nhân bẩm báo cũng không đứng dậy tiếp giá, chỉ ngước mắt lên nhìn. Còn chưa thấy người đã nghe thấy giọng trước: "Ta về rồi!"

Lâm Thanh Vũ nói: "Mặc ít thế, đệ không lạnh à."

Giang Tỉnh cười cười, "Vẫn ổn, ta không sợ lạnh."

Lâm Thanh Vũ mặc áo liền mũ màu xanh nhạt, đứng trước cửa sổ mưa phùn, làm nổi bật dung nhan trong trẻo như bầu trời của y. Giang Tỉnh đi đến đằng sau, đưa tay xuống dưới mũ áo của Lâm Thanh Vũ, thỏa mãn nói: "Ầy, ấm quá."

Là ai vừa nói không sợ lạnh?

Lâm Thanh Vũ không vạch trần ra, chỉ gọi Hoa Lộ đến, bảo cô thêm than vào lò rồi lấy thêm một cái lò sưởi tay đến. Giang Tỉnh xen vào: "Thuận tiện mang theo mấy củ khoai lang luôn -- Mùa đông ăn khoai nướng là hợp nhất. Lấy khoai sống đi, trẫm muốn tự nướng."

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ