15: Lời nói của anh có thể chữa khỏi bệnh điếc

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Hình học phức nghiên cứu về bề mặt hình xuyến và đa tạp phức, dải Mobius là một đa tạp không định hướng, thuộc phạm trù của Tô pô học." Biên Thành cất chiếc cốc vào trong hộp, "Nên viết là Good morning, Topologist."

Hình và chữ mâu thuẫn thì mâu thuẫn, dù gì cũng là món quà mà người khác bỏ công sức ra để lựa chọn. Bị anh sửa lưng như vậy, Văn Địch cảm thấy ngượng: "Vậy sao..."

"Xưởng sản xuất không có chút thường thức nào cả," Biên Thành nói: "Những khái niệm này có thể tìm thấy ở trên mạng."

Văn Địch sờ mũi: "Đó là do em yêu cầu viết."

Biên Thành im lặng một lát, nói: "Vậy sao."

Tính cả cái Không gian xạ ảnh ngày hôm qua thì đây đã là lần thứ hai Văn Địch thất bại rồi. Cậu tặng một chiếc cốc có lỗi sai Toán học cho một nhà Toán học, mỗi khi người ta thức dậy buổi sáng và nhìn thấy, sẽ nhớ ngay đến cậu - một người không có thói quen tìm hiểu.

Văn Địch càng lúc càng xấu hổ.

Thông thường, một người nhận được quà thì dù có thích hay không cũng chỉ nói một câu cảm ơn, chưa từng thấy ai bắt bẻ lỗi logic. Như vậy khiến cho cậu chẳng khác nào cố tỏ ra trí thức, múa rìu qua mắt thợ.

Cậu trả tiền cho bữa ăn này, chính mình không được ăn no, người mừng sinh nhật thì chê hương vị, quà tặng cũng thất bại.

Lần hẹn hò đầu tiên sao lại bực bội thế này?

Văn Địch ngẫm nghĩ bằng bộ não đang đeo 80 lớp filter, quyết định đổ hết tội lên cái nồi lẩu cay. Nước dùng của nó quá mặn, thịt dê không tươi, phá hoại bầu không khí hẹn hò. Nếu đổi sang quán khác thì có lẽ cảm giác bực dọc này sẽ bớt đi phần nào.

"Lát nữa giáo sư có rảnh không ạ?" Cậu hỏi: "Chúng ta đi xem phim nhé?"

Theo quy trình hẹn hò thông thường, cơm ăn rồi, vậy thì phải đi xem phim. Bầu không khí trong rạp chiếu phim rất tốt đẹp, chắc là không xuất hiện cuộc đối thoại khó ở nào đâu.

Chắc thế.

"Xem phim gì?" Biên Thành hỏi.

Đồng ý rồi sao? Trái tim vừa đổ nát tan hoang của Văn Địch sống lại một chút. Cậu mở điện thoại ra, dạo này không có phim gì hay, nhưng mà ở gần đây có một rạp phim gia đình cho phép tùy chọn. Phim mới không hay thì xem phim cũ cũng không được, chất lượng được bảo đảm.

Cậu xem những phim mà rạp đề cử, lướt một lát thấy có cả phim trong nước và nước ngoài, "Giáo sư thích thể loại trinh thám không?" Cậu hỏi: "Xem Knives Out được không ạ?"

"Tôi xem rồi." Biên Thành đáp.

"Vậy sao?" Văn Địch bắt đầu phấn chấn hơn, cuối cùng cũng tìm được đề tài chung: "Em rất thích phim này! Giáo sư cảm thấy thế nào?"

"Không hay."

Chuông cảnh báo lại vang lên, Văn Địch không thể tắt nó đi được nữa, "Vì sao?" Cậu nói: "Cũng thú vị phết mà, tình tiết rất chặt chẽ."

"Nhân vật chính trong phim trinh thám không thể nói dối, thiết lập như vậy quá lười biếng và khôn lỏi." Biên Thành nói: "Hung thủ và quá trình gây án không có gì mới mẻ, đã vậy hành vi của nhân vật còn không theo lẽ thường."

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ