06: Ngọn lửa mới bùng lên sẽ khiến ngọn lửa cũ bị dập tắt

Start from the beginning
                                    

Biên Thành nhìn quả đầu như tác phẩm nghệ thuật trừu tượng của cậu, không hề đưa ra nhận xét gì, cũng không đáp lại câu chào hỏi của cậu. Anh đứng lên đi về phía cửa sổ: "Đi lấy cơm thôi."

Văn Địch chọn mấy món chay không làm mất mỹ quan khi ăn, bưng khay một cách đầy lịch sự rồi ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, cố gắng gỡ gạc quả đầu lộn xộn bằng dáng vẻ nghiêm chỉnh.

Nếu là bình thường thì cậu sẽ ăn như rồng cuốn, rất là mất mỹ quan. Đó là thói quen xấu được nuôi dưỡng từ khi còn học cấp ba, thời gian ăn trưa quá ngắn cộng thêm mấy đề toán kiểm tra nhanh khiến cho mọi người đều phải từ bỏ sự nhã nhặn khi ăn uống. Nhưng hôm nay, Văn Địch nhai chậm nuốt kỹ, một cọng đậu đũa phải nhai ba lần. Bữa ăn nghèo nàn này mà không kéo dài đủ hai tiếng thì đúng là quá có lỗi với tình yêu thầm lặng mấy tháng qua của cậu.

Để khuấy động bầu không khí, ngay trước buổi hẹn này, cậu đã gửi riêng cho Tưởng Nam Trạch một bài khảo sát. Câu hỏi bao gồm các vấn đề liên quan đến trường Princeton: từ tin tức thú vị trong trường đến câu chuyện của danh nhân và truyền thống trường học. Cuối cùng còn thêm một câu hỏi mở rộng: Mày cho rằng, ký ức đẹp nhất mà trường Princeton mang lại cho mày là gì. Tưởng Nam Trạch chửi tung đầu cậu, nhưng cuối cùng vẫn điền hết bài khảo sát.

Tư liệu đầy đủ, mọi chuyện đều được chuẩn bị tươm tất, cậu tin rằng lần gặp mặt này sẽ để lại ấn tượng khó phai.

Cậu nhớ lại những câu trả lời của Tưởng Nam Trạch, mở lời đầy tích cực: "Giáo sư từng thực hiện thuật toán Golden Eagle rồi ạ?" [2]

"Ừ."

"Em nghe nói bên đó có một lớp học được mở vì Audrey Hepburn?"

"Ừ."

"Giáo sư có tham gia đội Princeton Tigers không?" [3]

"Không."

[2] Golden Eagle Optimizer (GEO): là một thuật toán tối ưu hóa. Nó thuộc nhóm thuật toán tối ưu hóa dựa trên phép mô phỏng trong tự nhiên (Genetic algorithm). Nó có thể được sử dụng để tìm kiếm toàn cầu và tối ưu các bài toán tối ưu hóa khó.

[3] Đội thể thao của trường đại học Princeton.

Khi đối tượng trò chuyện chỉ đáp một chữ, tốc độ đối thoại sẽ được đẩy nhanh như nã súng máy. Chỉ với hai phút mà Văn Địch đã hỏi xong toàn bộ các câu hỏi. Không còn kế sách gì nữa, cậu đành phải vắt khô não để suy nghĩ chủ đề trong lúc hành hạ mấy cọng đậu đũa.

Biên Thành nhìn cậu, lần đầu tiên mở miệng như muốn nói gì đó. Đây là câu nói đầu tiên quý hơn vàng của giáo sư, Văn Địch ngồi thẳng lưng lên cứ như là cán bộ lớp bị giáo viên điểm danh.

Sau đó Biên Thành hỏi: "Cậu đau răng à?"

Văn Địch buông cọng đậu đũa mới cắn một nửa xuống, vẻ mặt rất ngại ngùng: "Không ạ, chỉ là em có thói quen nhai kỹ."

Biên Thành gật đầu, uống một hớp nước rồi lại bắt đầu một vòng im lặng mới.

Không ổn, đây là cuộc hẹn hiếm lắm mới có được, sao có thể để bầu không khí nguội lạnh cơ chứ? Văn Địch quyết tâm cứu vãn cuộc hẹn bằng sức lực bản thân: "Lúc rảnh thì giáo sư thường làm gì ạ?"

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaWhere stories live. Discover now