Chương 39: Trò chơi tình ái

535 48 4
                                    

Cả đêm qua Ei không ngủ được, cô đã phải dành khoảng thời gian đó để suy nghĩ và làm việc, cuối cùng lại đưa ra quyết định đứng trước cổng đền Narukami trong khi trời vẫn còn rất sớm.

Dù đã lui tới nơi này vô số lần nhưng chưa bao giờ cô do dự khi muốn đặt chân vào cổng như lúc này, bởi vì Ei biết rõ... chỉ một chút nữa thôi... chính cô sẽ là người phải tự nói ra những lời khiến bản thân cảm thấy đau lòng...

"Ei? Ngài tới rồi mà sao không chịu vào trong?"

Giọng nói quen thuộc đó bỗng nhiên cất lên khiến Ei có chút giật mình. Cô cố hít thở để lấy lại bình tĩnh, nhưng hiện tại vẫn chưa thể mở miệng để nói ra những gì đã suy nghĩ trước đó.

"Ta vừa học được mấy câu thần chú mới. Ngài có muốn xem thử không...?"

Ei ngẩng đầu lên, nhìn thấy nét mặt vui vẻ của Miko khiến ý chí trong cô có chút lung lay. Nhưng vì kế hoạch đã suy nghĩ cả đêm, cô buộc lòng phải dập tắt nụ cười của nàng bằng một câu nói:

"Chúng ta kết thúc đi."

"K-Kết thúc? Ý ngài là sao...?"

"Từ giờ trở đi... ta và ngươi sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa."

"C-Cái gì?!"

Ei lén nuốt nước bọt, cô cố chống lại cảm giác tội lỗi đang sôi sục trong huyết quản rồi nói tiếp:

"Ta chưa từng yêu ngươi."

"Ng-Ngài đang nói nhảm cái gì thế!? Có phải hôm trước dầm mưa lâu quá nên bị bệnh rồi không...?"

"Để ta xem th-" Miko muốn cảm nhận nhiệt độ từ người Ei, nhưng khi bàn tay nàng gần chạm đến gương mặt thân quen đó thì liền bị cô lạnh lùng hất ra xa.

"Ngươi vẫn không hiểu à?"

"..."

"Thời gian qua là vì rảnh rỗi quá nên ta mới bày trò để chơi với ngươi, còn bây giờ Inazuma đã không còn bình yên nên đương nhiên là ta cũng rất bận. Hôm nay ta đến đây nói rõ cho ngươi hiểu, để sau này ngươi không tìm tới và làm phiền ta nữa."

Miko còn chưa hết ngỡ ngàng vì hành động phũ phàng của Ei thì đã phải chịu đựng thêm những lời vô cùng cay độc đó. Trong phút chốc, bộ não như từ chối tiếp nhận thông tin khiến nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô.

Ánh mắt Ei giờ đây chỉ còn sự lạnh lùng và vô cảm, giống hệt với ngày đầu tiên mà cô nhìn thấy nàng trong vòng tay của Saiguu. Dù vậy nhưng Miko không muốn tin vào những gì mà mình vừa nghe được, nàng lại càng không tin rằng tất cả những lời nói và hành động ân cần mà Ei dành cho mình trước đó là giả dối nên vẫn cố phản bác:

"Vậy còn chuyện về Keiko? Không phải trong tương lai chúng ta còn có-"

"Thời gian qua chơi vui quá nên ngươi quên mất ta cũng là thần linh à? Đứa nhóc mà ngươi đang nói đến chỉ đơn giản là một con rối do ta tạo ra mà thôi."

"Còn chuyện xuyên không của 900 năm trước đương nhiên cũng là do ta bịa ra để hành hạ ngươi. Ai mà ngờ ngươi lại tin là thật và chọn cách tha thứ cho ta đâu cơ chứ..."

[Eimiko] Tiểu hồ ly đã lớn rồiWhere stories live. Discover now